ta, nhược bằng không có con mèo đội được đèn, hoặc đang đội nửa chừng
bỏ dở thì ta lại mất thêm một dinh cơ thứ hai cũng ở trong thị trấn này. Có
dám không?
Vợ phú thương vui lòng nhận cuộc. Hai bên ký vào giấy và trình quan. Mọi
người lại kéo nhau lên lầu nhà mụ Lường vừa đánh bài vừa luôn thể chứng
kiến sự việc. Quả nhà mụ có hai con mèo rất khôn được luyện tập từ lâu,
mỗi con có thể ngồi ưỡn người suốt đêm không cụ cựa, trên đầu đội một
chiếc đèn thắp ba ngọn nến. Cuộc sát phạt bắt đầu và kéo dài tới canh một,
canh hai. Hai con mèo vẫn đội đèn chưa tỏ dấu hiệu gì là mỏi mệt. Nhưng
người vợ phú thương vẫn tỉnh táo. Trước lúc vào cuộc, nàng đã bỏ hai con
chuột nhắt vào một cái túi vải. Thế rồi, đến bây giờ nàng mới kín đáo thả
chuột ra. Hai con mèo thoáng thấy chuột thì nhảy tới vồ. Hai cây đèn đổ
tung tóe giữa chiếu bạc. Thế là một lần nữa con mụ Lường lại cay đắng
thua cuộc.
Nhưng mụ còn cố gỡ. Mụ lại đứng lên, nói:
- Chúng ta đang còn rất nhiều ruộng đất, trâu bò, voi ngựa. Chúng ta còn có
rất nhiều thuyền buôn đang tung ra khắp mọi bến. Vậy nếu các người dám
đánh cuộc với ta, ta sẽ trồng một cây đã chết khô, chỉ trong một đêm lại
xanh trở lại. Nếu làm được như thế, các người phải trả lại tất cả lầu và dinh
cơ của ta cho ta. Nếu không, ta sẽ mất với các người tất cả người cũng như
mọi của cải. Có dám không?
Người vợ phú thương, cũng qua thư chồng, đã biết đấy là miếng đất màu
nhiệm ở bên tả cây táo sau nhà. Và cũng ngay trong đêm đánh bài, nàng đã
sai gia nhân bí mật lẻn tới đào đất ấy đổ đi một nơi rồi thay vào đó một lớp
đất khác. Cho nên nàng nhận cược ngay. Phép lạ của mụ Lường vì thế lại