KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 1101

1101

Người học trò không còn gì mừng hơn thế nữa, bèn sụp lạy Bạch Long hầu,

rồi bước theo bén gót, Bạch Long hầu bảo anh nhắm mắt, ñoạn rẽ nước ñưa anh
ñi mãi, ñi mãi ñến một hòn ñảo xa tít ngoài biển Đông. Sáng hôm sau, ông hỏi:

- Ngươi có mang theo vật gì của vợ ñể nàng làm tin không?

Người học trò ñáp:

- Có. Nói rồi ñưa ra một cành thoa của vợ.

Bạch Long hầu cầm lấy ñi ngay. Chỉ hai hôm sau, ông ñã về kể cho chàng

nghe tất cả mọi việc và nói:

- Vợ ngươi vẫn một lòng một dạ với ngươi. Đó là một người thủy chung. Vậy

mai ñây ta sẽ ñưa nhà ngươi ñến triều ñình ñánh trống "ñăng văn", khi ñưa nàng
ra ñối chất, tự nàng sẽ tố cáo kẻ thù. Nhưng ngươi cũng viết sẵn một lá ñơn kiện
mới ñược.

Chưa ñầy ba ngày, vụ kiện của người học trò ñã xử xong. Ông Cộc không ngờ

Dương thị lại vạch tội hắn trước tòa án vua Thủy, tuy rằng nàng ñã sinh với hắn
một ñứa con. Vua thủy khi thấy chứng cớ sờ sờ về hành ñộng gian ác của bộ hạ
mình thì ñùng ñùng nổi giận. Vua thét: - "Hãy bắt ñày nó ñi thật xa cho ñến cùng
trời cuối ñất!". Dương thị ñược ñưa trở về cõi trần với họ Trịnh, hai vợ chồng lại
ñoàn tụ. Còn ñứa bé do Dương thị ñẻ ra với ông Cộc thì giao cho ông Cộc nuôi.

Ngày ông Cộc ñi ñày, tôm cá rắn rết náo ñộng cả một khúc sông Tranh. Quân

lính áp giải ông Cộc ra biển rồi ñi ngược lên phía Bắc. Trải qua nhiều ngày, một
hôm họ ñến một vùng nhìn vào thấy rừng cây mịt mù, không hề có khói lửa.
Ông Cộc hỏi một số người ñịa phương: - "Đây là ñâu?". Họ ñáp: - "Nơi ñây ñã
sắp hết ñịa phận nước Việt rồi. Đi quá nữa là sang nước khác". Ông Cộc bảo
quân lính áp giải: - "Vậy là ñến chốn kỳ cùng rồi ñó. Theo lệnh nhà vua, ta sẽ ở
lại nơi ñây". Cả ñoàn bấy giờ rẽ sóng kéo vào cửa sông. Nhưng ở khúc sông này
từ lâu có một con thuồng luồng trấn trị. Hắn không muốn chia sẻ quyền hành với
kẻ mới ñến. Cho nên khi thấy ông Cộc tới, lập tức một cuộc giao phong diễn ra
dữ dội từ cửa sông cho ñến tận thượng nguồn. Bấy giờ nước bắn tung tóe, tôm
cá chết như rạ. Hai bên bờ lở sụp, sinh mệnh tài sản của dân ven sông bị thiệt hại
rất nhiều. Hai bên ñánh nhau mấy ngày không phân thua ñược. Ông Cộc bị
thương tích ñầy người nhưng thần thuồng luồng cũng bị toạc da chảy máu và bị
ñứt mất một bên tai. Thấy thế, những quân lính áp giải vội về báo cho vua Thủy
biết. Cuối cùng việc lại ñưa ñến tòa án vua Thủy. Vua bắt hai bên phải chia ñôi
khu vực, ñịnh lại ranh giới rõ ràng, và từ nay về sau không ñược xâm lấn ñất của
nhau. Ông Cộc bèn cho ñưa một tảng ñá lớn như hình một cái ñầu ñặt ở ven
sông. Bến phía thuồng luồng cũng làm phép hiện ra một cái chuông úp ở bờ bên
này làm giới hạn.