KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 1166

1166

177. NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂU

Ngày xưa, có nàng Nguyễn Thị Bích Châu là vợ vua Duệ Tông nhà Trần.

Nàng có nhan sắc xinh ñẹp, hơn nữa lại văn hay chữ tốt, trong cung ñình nhà
vua khó có phi tần nào sánh kịp. Vì vậy khi ñược tuyển vào cung hầu hạ, Bích
Châu sớm ñược vua yêu, chỉ ít lâu sau ñược nhắc lên bậc quý phi, thường giúp
vua trong việc giấy tờ nghiên bút.

Bấy giờ vua Duệ Tông ham mê chơi bời, chẳng có tài trị nước. Đã vậy, vua

thường tự kiêu, lại cả tin bọn nịnh thần. Thấy cơ nghiệp nhà Trần ngày một suy
vi, Bích Châu thường tỏ ra lo lắng. Nàng bèn dâng lên vua một bài "Kê minh
thập sách",
trong ñó trình bày mười việc chính sự cần sửa ñổi. Nhưng Duệ Tông
còn mải rượu chè nào có ñể ý ñến. Thế mà vua còn nghe lời bàn của một viên
quan, chuẩn bị ñội ngũ ñể tự mình "thân chinh". Thấy vậy, nàng thở dài: - "Chết
thật! Thế này thì ñến nguy mất. Nhà vua là người hiếu thắng chẳng chịu tự
lượng sức mình".
Bích Châu lại viết một bài biểu lời lẽ tha thiết, khuyên chồng
nên nghĩ lại. Nhưng bài biểu của nàng cuối cùng cũng bị xếp vào một xó. Thấy
chồng quyết tâm kéo quân ñi, Bích Châu rất buồn nhưng rồi nàng cũng xin phép
chồng cho mình ñi theo. Duệ Tông ưng cho. Nàng là một trong mấy chục phi tần
cung nữ ñi theo ngự giá; họ ngồi trong một chiếc mành riêng, luôn luôn ñi cạnh
long thuyền nhà vua.

Bấy giờ trời yên biển lặng. Đoàn quân gồm năm trăm chiếc mành lớn xuất

phát từ Thăng-long, dong buồm theo ñường biển. Chỉ trong năm ngày, ñoàn
mành rợp cờ xí ñã tiến vào một cửa biển lớn, ghé vào ñậu tại bãi Bạch-tân. Vua
ra lệnh cho quân sĩ lên bộ nghỉ ngơi ít ngày. Nhưng buổi chiều, sau khi ghé bến
ñược một chốc thì trời bỗng nổi một trận gió lốc dữ dội. Vua lo lắng, cho ñòi
một số bô lão ñịa phương tới hỏi. Một cụ già ñáp:

- Tâu bệ hạ, mùa này vốn là mùa lặng gió. Dân chài chúng tôi vốn thường ra

khơi làm ăn. Trận gió lốc này cũng là triệu chứng lạ. Trước mặt ñây có một miếu
thờ thần Biển rất thiêng. Khách ñi ghe mành qua lại thường ghé cầu cúng sẽ
ñược yên ổn, nếu không thì thần phạt làm cho buồm gãy lái xiêu. Hoặc giả ñó là
do thần Biển gây ra cũng chưa biết chừng.

Nghe nói, vua vội sai quan biện xôi lợn vàng hương ñến ñền cầu cúng. Canh

ba ñêm ấy, vua nằm mộng thấy một vị thần thân thể to lớn, râu tóc lòa xòa, mặt
mũi dữ tợn, ñến ngồi trước mặt, cất giọng oang oang như lệnh vỡ:

- Ta ñây là Giao thần. Một dải biển này một tay ta trấn trị. Hà hà! Nhà vua

cũng là người biết ñiều ñấy! Nhưng muốn cầu yên cho mấy vạn nhân mạng mà
chỉ có con lợn hồ rượu thì sao ñủ. Ta nghe chuyến ñi này nhà vua ñưa theo lắm
nàng tuyệt sắc mà ta thì lại chẳng có ai khuây khỏa. Vậy ta muốn nhà vua thả