KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 1186

1186

- Thắm lắm thì phai nhiều, âu ñó là thường tình của người ñời. Thôi bây giờ

mẹ con bà cháu nhà mợ hãy cố gắng tìm lấy một nghề mà nuôi nhau.

- Cụ tính, trong nhà một ñồng một chữ cũng không có. Ngôi nhà này là của họ,

họ còn dọa bán, nay mai biết trú ngụ vào ñâu. Thế thì cụ bảo làm nghề gì?

- Mợ cả và cô có biết dệt sồi chăng?

- Nuôi tằm dệt lụa cũng có thể học mà làm ñược cả, nhưng vốn liếng ở ñâu lấy

gì mua khung cửi, lấy gì làm lương ăn cho cả nhà cho ñến lúc có sồi ñem ñi
chợ?

- Tôi thì chả phải giàu có gì, nhà mợ cũng biết. Nhưng thấy tình cảnh nhà mợ

cũng ñáng thương. Bây giờ tôi bàn thế này. Cứ phải luôn luôn nhờ vả người ta
mãi quả là không tiện. Trong tay cần phải nắm chắc lấy một nghề, có biết chèo
lái thì mới hòng ñưa con thuyền qua ñược sóng cả. Nhà tôi vốn làm nghề dệt ñã
ba ñời nay. Nếu mợ quyết chí thì tôi sẽ xin truyền cái nghề của chúng tôi cho
mợ. Còn vốn liếng khởi sự, tôi sẽ xin cố giúp, sau này ñợi lúc khá giả sẽ hoàn lại
cũng ñược.

Ông lão nói rồi bắt tay vào làm ngay. Người vợ Bính Cung không ngờ một

ông lão dệt sồi ở xóm lại tỏ ra hào hiệp có phần vượt xa Nguyễn Đình Phương.
Ông xuất tiền một lúc mua ngay khung cửi và một ñồ lề khác ñể cho hai người
ñàn bà học dệt. Lại bỏ vốn cân tơ. Ông lão còn mất khá nhiều thì giờ ñể bày vẽ
cho họ mọi bí mật của nghề nghiệp. Chẳng mấy chốc họ ñã có sồi ñem ra chợ
bán. Càng ngày nghề của họ càng tinh. Mẹ con bà cháu tằn tiện cũng ñủ bát ăn
và bắt ñầu cho ñứa bé ñi học. Không bao lâu, gia ñình ñã dành dụm ñược tiền
ñem ñi chuộc nhà và số ruộng vườn về. Từ khi chuộc ñược nhà, họ lơ hẳn
Nguyễn Đình Phương coi như người xa lạ, trái lại ân cần coi ông lão là một vị ân
nhân.

Thấm thoắt bảy tám năm trôi qua, người con gái Bính Cung ñã có người dạm

hỏi. Hôm cưới, trong nhà rộn rịp giết lợn bày cỗ rất linh ñình mà theo ý người
vợ Bính Cung là ñể cho bõ những ngày gian truân vừa qua.

Nhưng giữa tiệc cưới vui vẻ, khách khứa tấp nập, người vợ Bính Cung nhác

thấy Nguyễn Đình Phương - người mà bà ñã có chủ ñịnh không mời - cũng khăn
áo ñến dự. Vợ Bính Cung tiến ra ñón ở cửa, chua chát:

- Bác hôm nay cũng ñến ñây ư? Chao ôi! Tôi cứ tưởng bác phải quên chúng

tôi lâu rồi. Chắc bác nghĩ rằng gia ñình chúng tôi phải chết giấm chết giúi từ ñời
thuở nào, còn ñâu ñược bác chiếu cố ñến thăm nhà hôm nay nữa...

Vợ Bính Cung còn ñịnh tìm những câu ñau hơn nữa ñể nói cho Đình Phương

biết mặt, nhưng lúc bấy giờ ông lão ân nhân ñã bước ra, rỉ vào tai: