1236
185. VỢ CHÀNG TRƯƠNG
Ngày xưa, ở làng Nam-xương có cô gái tên là Vũ Thị Thiết, người ñã xinh ñẹp
lại thùy mị nết na. Nàng lấy chồng là Trương sinh vốn là người cùng làng.
Trương sinh có tính cả ghen, hay ñể tâm xét nét vợ, nhưng vợ chàng thường giữ
gìn khuôn phép nên không có chuyện gì xảy ra.
Vợ chồng hương ñượm lửa nồng chưa ñược bao lâu thì bỗng nghe tin chốn
biên thùy có giặc, chồng vâng lệnh quan phải từ giã mẹ và vợ ñi lính thú. Bấy
giờ vợ ñang có thai. Buổi chia tay thật là bịn rịn, mẹ chúc cho con chân cứng ñá
mềm, chồng khuyên vợ gắng phụng dưỡng mẹ già và nuôi con khôn lớn.
Sau khi chồng trẩy ñược mươi ngày thì Vũ Thị Thiết sinh ñược một ñứa con
trai, ñặt tên là thằng Đản. Thằng bé sởn sơ mạnh khỏe, còn bà nội của nó vì nhớ
con sinh ra ñau ốm. Vợ chàng Trương hết lòng mời thầy chạy thuốc, nhưng bệnh
của mẹ chồng mỗi ngày một nặng, chẳng bao lâu thì mất. Nhờ có bà con xóm
giềng, mọi việc tống táng ñều lo liệu chu toàn.
Đã mấy thu qua không thấy chồng về, một mẹ một con mỏi mòn trông ñợi.
Hàng ngày chăm lo ñồng áng, tối lại nàng mới có thì giờ chăm sóc cho con. Có
những hôm phải chong ñèn khâu vá dọn dẹp và nô ñùa với con. Những lúc con
khóc, nàng thường chỉ vào bóng của mình trên vách mà bảo:
- Nín ñi con! Kìa, kìa bố ñã về. Đấy! Đấy!
Đứa bé nhìn vào bóng, nín bặt.
Cứ như thế lâu dần thành thói quen. Thằng Đản thường ñòi gặp bố trước khi ñi
ngủ. Cái bóng ñen ñen trên tường từ ñấy ñối với cả mẹ lẫn con như một người
thân thích.
*
* *
Rồi chiến tranh kết liễu, cõi biên thùy lại yên lặng, những người ñi lính thú lại
ñược trả về quê quán. Trương sinh cũng ở trong số ñó. Sau bao năm tháng ly
biệt, hai vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Chàng ñau lòng vì mất người
mẹ thân yêu nhưng lại vui sướng vì có ñứa con.
Thằng bé Đản bây giờ lên ba tuổi, ñã biết nói bập bẹ. Tuy nó ñể cho bố nó bế
nhưng vẫn tỏ ra xa lạ. Qua mấy ngày sau, Trương sinh hỏi mộ mẹ rồi bế con ñi
thăm. Ra ñến ñồng, thằng bé Đản quấy khóc nhè.