KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 1237

1237

Trương sinh dỗ dành:

- Con nín ñi ñừng khóc, bố yêu. Rồi bố mua quà cho mà ăn.

Thằng bé ñáp ngay:

- Không. Ông không phải là bố của Đản... Bố Đản khác kia... Chỉ ñến tối bố

Đản mới ñến nhà thôi.

Nghe nói, Trương sinh thấy nhói ở tim. Chàng nhìn vào con hỏi dồn:

- Thế thì bố của Đản như thế nào? Con nói ñi!

- Tối nào bố Đản cũng ñến... Mẹ Đản ñi cùng ñi, mẹ Đản ngồi cùng ngồi...

Chẳng bao giờ bố bế Đản cả...

Mấy lời nói vô tình của ñứa bé làm cho Trương sinh tin là vợ mình ngoại tình,

không còn ngờ gì nữa. Nghĩ ñến người vợ xinh ñẹp trong tay kẻ khác, cơn ghen
tự nhiên bừng bừng bốc lên. Chàng lẩm bẩm: - "Thật là quá rõ. Không ngờ trong
khi mình gian lao thế ấy, thì nó ở nhà lại như thế kia".

Về ñến nhà Trương sinh mắng nhiếc vợ tàn tệ:

- Tao không ngờ mày là ñồ thất tiết. Mẹ chết, chồng ñi vắng, tối tối rước trai

về nhà.

Chàng mắng dữ dội nhưng không bảo là tự miệng con nói ra. Vợ chàng một

mực chối cãi:

- Cách biệt ba năm, thiếp vẫn một lòng một dạ, ñâu có hư thân mất nết như lời

chàng nói. Xin chàng ñừng ngờ oan cho thiếp.

Vợ càng phân trần thì cơn giận của chồng càng không thể dằn xuống ñược

nữa. Chồng bắt ñầu dùng lối vũ phu ñể tra khảo vợ. Hàng xóm láng giềng nghe
tin vợ chồng lục ñục ñổ tới can ngăn nhưng chẳng ăn thua gì. Chồng cho là vợ
khéo mồm khéo mép nên ñược mọi người che lấp tội lỗi.

Trong cơn phẫn uất, người thiếu phụ ôm lấy con khóc nức nở, rồi nhân lúc

chồng sang hàng xóm, chạy một mạch ra bến Hoàng-giang ñâm ñầu xuống
nước.

Khi Trương sinh về thấy mất hút vợ, biết có sự chẳng lành. Nghe nói vợ ñã tự

trầm thì rất hối hận, vội chạy ra sông. Nhưng dòng nước chảy xiết mò ñến tối
ngày cũng không tìm thấy xác. Tối lại, thằng bé khóc. Trương sinh thắp ñèn dỗ
cho nó nín. Chợt thằng bé kêu lên:

- Ồ, bố Đản ñã ñến kia kìa!

- Đâu con?