KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 1254

1254

Bọn quân hầu nhìn nhau toáng ñảm, không ai dám ra tay ñộng chân. Ông

thượng ñứng bật dậy quát:

- Chúng mày ñã nghe rõ lệnh ta chưa?

Lại có tiếng dạ ran. Lính hầu xúm lại dẫn cô Nhung ñi ra sân. Không có một

lời can ngăn. Không một ai nhúc nhích. Một lát sau, một tiếng rú của công
nương bật lên ai oán, rồi tất cả rơi vào im lặng.

Bấy giờ ông thượng quay lại phía bọn ñào kép ñang chui vào một xó, nhắc: -

"Chúng mày hãy diễn tiếp ñi!"

Tiếng ñàn, nhị, trống, chiêng, v.v... thốt nhiên lại cất lên. Người xem tuy

chẳng còn hứng thú xem tiếp, nhưng không một ai dám bỏ chỗ ngồi ra ñi. Ông
thượng miệng vẫn hút thuốc, tay vẫn nắm lấy dùi trống chầu như không có việc
gì xảy ra.

Màn diễn ñến ñoạn cuối: vai chính sẽ than thở bên xác người yêu. Kép Châu

lại bước lên ñài, mặt cắt không ñược giọt máu. Anh hát những câu hết sức buồn
thảm, anh khóc thật và tỏ ñiệu bộ não nùng chưa bao giờ làm rung ñộng người
xem ñến thế. Cứ như vậy, tiếng than khóc mỗi lúc một ai oán. Cho ñến câu hát
cuối cùng vừa dứt, kép Châu kêu lên mấy tiếng thảm thiết không có trong vở:

- Em ôi! Em hãy ñợi anh với!

Đoạn rút trong tay áo một con dao găm ñâm ngay vào cổ họng và ngã lăn

xuống khán ñài

1

.

KHẢO DỊ

Truyện này gần như là một truyện thuộc loại muộn nhất của cổ tích, ñã mang

dáng dấp truyện ngắn hiện ñại. Mặc dầu vậy nó cũng có dị bản, nhưng kết cục
của dị bản lại không bi ñát như truyện trên:

Trong nhà một ông tuần nọ có nuôi một gánh hát riêng. Trong số diễn viên

cũng có một kép trẻ tuổi ñẹp trai hát hay, lôi cuốn ñược nhiều người, nhất là giới
phụ nữ. Cũng như truyện trên, kép ta lọt vào mắt xanh con gái ông tuần. Thế rồi
mối tình thầm lén ngày một nảy nở. Ở ñây không có cái vết ñỏ trên má cô nàng,
mà là bức thư tình của cô do một bạn ñồng nghiệp của kép lấy trộm ñưa tới ông
tuần. Cơn thịnh nộ của ông bùng lên, ông tuốt kiếm bảo người ñi tìm kép dẫn
ñến cho ông tức khắc. Nhưng kép lại vắng mặt lúc ñó, nên kết thúc của truyện
mang ñôi chút hài hước. Trong khi chờ ñợi tội nhân, ông cho giam con gái lại,

1

Theo Tiểu thuyết thứ bảy (1935); tạp chí Đông Nam Á, số 16 (1950); và Phổ thông, số 3

(1952).