KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 1257

1257

- Này anh kia, anh sắp mất vợ ñến nơi rồi. Chỉ nội nhật ngày kia là chúng nó

làm lễ cưới ñấy. Anh có biết gì không?

- Có biết, - Ngốc ñáp.

- Thế tại sao anh không làm cách gì ñể trị cho chúng một mẻ?

- Tôi có biết cách gì ñâu, làm thế nào bây giờ?

- Không biết thì phải ñi học khôn với người ta chứ!

*

* *

Qua ngày mai, chàng Ngốc dậy sớm quyết ñịnh ñi học khôn một phen như lời

bà láng giềng khuyên bảo. Anh cứ thẳng ñường ñi mãi. Khi mặt trời ñã lên cao,
anh vẫn chưa có dịp học ñược cái gì, vì mọi người còn bận công việc làm ăn của
họ. Qua một bãi cỏ rộng, anh thấy một lũ trẻ chăn trâu ñang chơi ñùa vui vẻ.
Anh sán lại gần, bỗng nghe một ñứa nói: - "Thênh thênh ngồi ñám cỏ xanh hơn
ngồi chiếu hoa".
Ngốc ta thấy câu nói hay hay, liền lẩm nhẩm học thuộc lòng.

Anh lại ñi thêm một ñoạn ñường dài. Đến một bờ ruộng, anh thấy có một

người ñang lom khom bắt chuột. Người ấy hì hục ñào lỗ, ñặt hom, rồi ñốt một
nắm rạ, quạt khói vào hang. Bỗng có một con chuột từ trong hang thò ñầu ra
khỏi lỗ sắp chui vào hom, nhưng thấy bóng người, lại thụt trở vào. Người kia giơ
ngón tay chỉ và nói: - "Thập thò, thập thò, lo chẳng chết!". Ngốc ta thấy câu nói
hay hay lại lẩm nhẩm học thuộc.

Bỏ người bắt chuột, chàng Ngốc lại tiếp lục cuộc hành trình. Qua một cánh

ñồng khác, anh nhìn thấy có hai người lực ñiền tát nước, ñang ngồi nghỉ dưới
gốc cây, hút thuốc. Người này bảo người kia: - "Thượng ñiền tích thủy, hạ ñiền
khan"

1

. Ngốc ta cho là câu nói hay, lại lẩm nhẩm học thuộc.

Bấy giờ trời ñã trưa, anh lại ñi thêm một ñoạn ñường nữa. Trước mặt anh là

dòng sông nước chảy xiết. Giữa sông, anh nhìn thấy có một cái bè gỗ ñang xuôi
dòng. Một ông lão mà anh gặp ñứng ở trên ñồi nhìn xuống cái bè, rồi bỗng chốc
thốt lên một câu: - "Đại mộc lưu giang bất ñắc hồi cố"

2

. Ngốc ta cho là câu nói

hay quá, lại lẩm nhẩm học thuộc.

Buổi chiều, trên ñường về, anh ñi qua một hàng cơm. Có hai người từ trong

cửa hàng bước ra, mặt ñỏ gay, ñang chuyện trò với nhau rôm rả. Sau ñó một lát,

1

Câu này nghĩa là: ruộng trên ứ nước, ruộng dưới khô.

2

Câu này nghĩa là: cây gỗ lớn trôi ở sông không thể quay trở lại.