1264
- Trời ôi! còn ñổi mấy chác mà làm gì. Thôi mai ñi kiếm ít gạo, về ăn, nhà
chẳng còn hột nào nữa.
Tối hôm sau Ngốc ta lại ñi ăn trộm. Anh cũng ñào ngạch vào ñược nhà nọ một
cách dễ dàng. Nhớ lời vợ dặn nên anh không chú ý ñến những cái khác mà chỉ ñi
tìm gạo. Nhưng những chỗ mà anh sờ soạng ñều chứa thóc là thóc, chẳng có hạt
gạo nào. Sẵn có cối xay gần ñó, anh bèn ñổ thóc vào xay. Tiếng xay lúa ầm ầm
làm cho nhà chủ tỉnh dậy. Khi họ xông tới toan bắt, anh may mắn lại chạy thoát.
Về kể lại với vợ, vợ kêu lên: - "Ngốc ơi là ngốc! Thôi mai thì thấy gì lấy nấy, cứ
ñưa về ñây, chẳng cần phân biệt gì nữa".
Tối hôm sau, Ngốc lại lọt vào một nhà khác. Anh vừa vào ñến sân ñã thấy
nhiều thứ ñồ ñạc nhắm chừng có thể lấy ñược. - "Hừ, vợ ta dặn có gì lấy nấy
chẳng cần phải ñào ngạch vào nhà làm gì cho mất công".
Nghĩ vậy anh nhặt nhạnh ñủ thứ chất một gánh nặng quảy về nhà. Vợ thắp
ñèn lên xem thì hóa ra toàn là chổi cùn, rế rách, ñòn ghế, gỗ vụn, cào tre, cuốc
gãy, lại có cả một nồi nước giải. Vợ chắt lưỡi hồi lâu rồi bảo chồng:
- Thôi! Mai ñừng ñi ăn trộm nữa mà có ngày chết oan. Anh cứ chịu nhục làm
nghề ăn xin, may ra ñược miếng gì bỏ vào miệng nuôi lấy tấm thân là ñược rồi.
*
* *
Mấy hôm sau, anh nghe lời vợ làm nghề nghiệp mới. Gặp một ông quan ăn
mặc sang trọng ñang ñi dạo anh bước ñến ngửa tay xin ăn. Nhưng vừa mở miệng
nói mấy câu học ñược: - "Lạy ông ñi qua, lạy bà ñi lại..." thì có hai tên lính theo
hầu quan ñã bước tới quất roi vào ñít.
Để khỏi ăn thêm ñòn, anh ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Về kể lại với vợ, vợ bảo
anh:
- Đó là ông quan, ñừng có ñụng ñến mà chết. Đi xin thì tìm chỗ ñông người,
không xin ñược người này thì còn người khác thế nào cũng ñược ăn.
Hôm sau anh ñi xin gặp một ñám ma. Nhớ lời vợ dặn anh sà vào chỗ ñông
người ñang xúm xít khóc than ở sau linh cữu rồi ngửa tay xin hết người này ñến
người khác. Nhưng anh ñã chẳng ñược gì mà lại còn bị mắng chửi ñuổi ñánh.
Anh về kể lại với vợ. Vợ bảo:
- Đó là ñám ma, anh cứ ñi theo "ô hô" ít câu là sẽ ñược người ta cho ăn.