KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 1262

1262

190. PHIÊU LƯU CỦA ANH CHÀNG NGỐC HAY LÀ LÀM THEO VỢ DẶN

Ngày xưa có một anh chàng ngốc nghếch ñần ñộn. Từ ngày có vợ, vợ anh thấy

chồng ăn không ngồi rồi ngày này sang tháng khác, thì không ñược vui lòng.
Cho nên một hôm, nàng thủ thỉ:

- Ngồi ăn núi lở. Anh phải ñi làm một nghề gì nuôi thân, nếu không thì khó mà

ăn ở với nhau ñược lâu dài.

Ngốc ta ñáp: - "Tôi chữ nghĩa ñã không có, ñi cày thì dở, làm thợ thì dốt, biết

làm nghề gì ñây?". - "Đi buôn vậy!" - người vợ trả lời. - "Tôi sẽ ñưa tiền cho anh
ñể anh ñi buôn". - "Buôn gì?". - "Cái gì có lãi thì buôn. Đầu thì buôn vịt buôn
, sau thì buôn gỗ làm nhà cũng nên".

Mấy hôm sau Ngốc ta cầm tiền ra ñi. Nhớ tới câu dặn của vợ, nên anh có ý ñi

buôn vịt. Qua một thôi ñường, anh nhìn thấy có một bầy vịt ñộ một chục con
ñang kiếm ăn trên mặt ñầm. Không biết ñó là vịt trời, anh quyết tâm ñi tìm chủ
bầy vịt ñể hỏi mua. Gặp một ñám trẻ chăn trâu ñang chơi trên bờ ñầm, anh ghé
lại hỏi: - "Vịt của ai ñó?".

Bọn chúng hỏi lại: - "Ông hỏi làm gì?" - "Ta muốn mua buôn". Thấy có người

hỏi trớ trêu, bọn chúng ñáp liều: - "Vịt ấy là của chúng tôi. Nếu ông mua ñược
cả, chúng tôi bán rẻ mỗi con năm tiền, mười con vị chi là năm quan". Nghe
chúng cho biết giá rẻ, Ngốc ta không ngại ngần gì nữa ngồi xuống xỉa tiền ra trả.
Biết là gặp phải anh ngốc, bọn chúng nhận lấy tiền, chia nhau, rồi bảo anh: -
"Đó, bầy vịt bây giờ là của ông. Ông ngồi ñây mà canh, ñến chiều lại lùa chúng
về". Đoạn chúng mỗi ñứa cưỡi trâu ñi một ngả. Ngốc ta ngồi lại bờ ñầm canh
chừng vịt. Chưa quá trưa, anh ñịnh lội xuống nước ñể lùa vịt về thì bầy vịt nhác
thấy hóng người, bay vụt lên trời một chốc mất biến. Ngốc ta tưng hửng, ñành
trở về kể lại với vợ.

Vợ tiếc của mắng cho chồng một trận nên thân rồi bảo:

- Đó là vịt trời giống hệt vịt nhà, nhưng nó biết bay. Sau này trước khi mua

muốn biết vịt biết bay hay không, anh cứ giơ gậy lên dứ vào chúng là biết ngay!

Mấy ngày sau chàng Ngốc lại cầm tiền ra ñi. Đến chợ thấy có người bán ba

con lợn con. Lợn ñược thả trong một cái rặc quây thành vòng tròn, bờ thành
không cao lắm. Anh sà vào hỏi mua. Nhớ lại lời vợ dặn, nên trước khi trả tiền,
anh giơ gậy lên dứ vào mấy con lợn. Mấy con lợn thấy vậy sợ quá nhảy tót ra
ngoài rặc, rồi chạy vào bụi mất cả. Người hàng lợn bèn nắm lấy áo anh bắt vạ.
Có bao nhiều liền vốn mang ñi, anh phải lấy ra ñền. Xót của, anh mếu máo về kể
chuyện lại cho vợ nghe. Vợ lắc ñầu: