1261
Nhiều dân tộc anh em cũng có truyện tương tự, chỉ khác chi tiết. Sau ñây là
truyện của người Mèo:
Một chàng Ngốc ñi ở, lấy ñược con gái phú ông. Phú ông một hôm tìm cách
cho chàng rể ñi buôn xa ñể gả con gái cho người khác. Bèn giao cho rể ba trăm
ñồng với một cái "lẩu" dặn buôn khi nào bạc ñầy "lẩu" hãy về. Ngốc ñi với mấy
người lái buôn và mỗi lần nghe ñược câu nào hay thì nhẩm lấy thuộc lòng lại lấy
tiền ra thưởng. Khi hết tiền vốn, tuy mới học ñược năm câu, nhưng Ngốc cũng
về.
Khi về ñến nhà phú ông thì người ta ñang tổ chức ñám cưới linh ñình. Một
người mách cho anh biết phú ông sắp gả vợ cho kẻ khác. Ngốc vẫn thản nhiên
nói câu nói thứ nhất học ñược:
- Khó thì khó, ta cũng chỉ ñi có một lần.
Nghe nói, phú ông mời Ngốc lên nhà dọn cơm cho ăn nhưng mâm chỉ có một
bát cơm nguội, một bát canh suông. Ngốc nói câu thứ hai:
- Cái ao này sâu thì sâu thật, nhưng không có cá.
Nghe nói, phú ông sai người dọn thêm rượu thịt cho anh. Thấy Ngốc ăn nói
sâu sắc, phú ông và mọi người nấp quanh nhìn xem thái ñộ như thế nào. Ngốc
lại nói câu thứ ba:
- Ruồi nhặng bám ñầy quanh, thối quá!
Họ tưởng Ngốc nhiếc mình nên họ tản ra. Chỉ có vợ Ngốc mặc áo quần cưới
ñến gặp. Ngốc lại nói câu thứ tư:
- Cây hoa tươi cành lá sum suê ñẹp thật, nhưng mục ruỗng từ lâu.
Nghe nói, vợ Ngốc ngồi khóc, trách bố làm hại. Ngốc ăn xong ñứng dậy ra về,
không quên nói câu cuối cùng:
- Dân không tài làm gì cũng khó, quan có tài làm gì cũng dễ, sướng nhất chỉ có
làm bạn với nhà quan.
Phú ông tưởng Ngốc ñi kiện quan nên lật ñật gọi Ngốc trả lại vợ
1
.
1
Theo Hoàng Quyết, Hoàng Thao, Mai Sơn, sách ñã dẫn.