1293
chàng ñành phải dẫn thân ra ñi. Đến nhà vợ mới ñược một hôm, anh phải ñi cày
ruộng. Khi ra ñồng, nhờ mẹ vợ dắt trâu ñi trước nên anh theo không chút vất vả.
Tới ruộng, mẹ vợ chỉ cho anh phần ñất phải cày. Ruộng sẵn có bờ nên anh cũng
dễ phân biệt. Vì vậy anh cày ñúng ruộng nhà vợ, nhưng ñôi lúc cũng cày lấn
sang cả ruộng láng giềng, thậm chí còn cày lật cả một ñoạn bờ. Khi mẹ vợ ra gọi
anh về ăn trưa, thì bà kêu lên: "Chết nỗi, sao con lại cày sang ruộng của người
ta!". Anh ñáp không chút ngần ngừ: - "Vì bờ ruộng thấp nên con cày cả hai bên
ñể lấy ñất ñắp bờ ñấy ạ!". Nghe nói xuôi tai, bà nhạc không nghi ngờ gì cả.
Ăn cơm xong, anh lần ra giếng thơi, vô phúc thế nào lại ra tõm xuống nước
không lên ñược, nhưng anh kiên gan không kêu la. Chừng vợ anh ra múc nước,
thấy anh dưới giếng thì hốt hoảng: - "Ôi chao, mắt mũi ñể ñâu mà lại ngã xuống
giếng thế?". Anh ñáp ngay: - "Giếng rong rêu bẩn quá, tao phải xuống khai cho
sạch". - "Thế sao không lấy thang mà trèo?". - "Vội quá không tìm ñược thang,
nên tao phải men tường trèo xuống. Thôi bây giờ vớt hết rồi, hãy bắc thang
xuống cho tao lên, kẻo mệt quá". Cả nhà ñã không ngờ, mà còn khâm phục.
Mấy hôm sau, vợ anh ñi vắng, mẹ vợ thổi xôi bới ra một ñĩa mời chàng rể ăn.
Đĩa xôi ñặt trên mâm nan. Trong khi mẹ vợ lúi húi dưới bếp mà anh thì chưa kịp
tới ngồi, con chó thấy vắng người bèn trèo lên mâm chén hết cả. Khi mẹ vợ ở
bếp lên thấy ñĩa ñã sạch trơn xôi, vội nói: - "Con ñã ăn hết rồi ư? Có ăn nữa
không ñể mẹ bới thêm?". Biết là con chó ñã ăn mất xôi, nhưng anh không ngạc
nhiên, chỉ ñáp: - "Đủ rồi mẹ ạ!".
Bận khác, vợ lại ñi vắng, mẹ vợ lại thổi xôi dọn ra mời anh ăn. Trong khi bà ta
chạy xuống bếp thì anh ñã chú ý rình kẻo chó ăn mất như bận trước. Đến khi bà
ta mang thức ăn lên, ñang lúi húi ñặt vào mâm. anh tưởng là chó bèn ñấm một
cái, không ngờ nhầm vào mặt mẹ vợ. Đau quá, bà ta kêu lên. Biết là mình nhầm,
anh buông ñũa không nói gì cả. Giữa lúc ấy người vợ về. Nghe mẹ mình kể lại
câu chuyện vừa rồi, chị ta gầm lên. Anh thủng thỉnh ñáp:
- Theo phong tục tổ tiên, chỉ có vợ bưng cơm hầu chồng. Lần trước mẹ ñã làm
trái, con không dám nói. Nay thì không thể làm trái lần thứ hai. Xin mẹ thứ lỗi
cho, con làm thế là bất ñắc dĩ. Chẳng qua là ñể khỏi có sự dị nghị.
Nghe nói thế, mẹ vợ và vợ hết giận. Còn bố vợ sau ñó về nghe kể thì tấm tắc
khen ngợi. Ông bảo xóm giềng:
- Bây giờ tôi mới hay thằng ấy lại là con nhà có học. Nó làm việc gì cũng ñúng
phép tắc.
Một hôm bố vợ bảo anh dẫn người nhà vào rừng chặt gỗ làm cày. Đường rừng
khó ñi, sai một bước là ñụng phải cây, vì thế chàng thong manh rất ngại, bèn bảo
người nhà: - "Đi ñường im lặng buồn lắm anh em ạ! Nên thay nhau hò hát ít câu
cho vui và bớt sợ". Họ hát lên, anh ñi len vào giữa, không sợ lạc nữa. Cả mấy