KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 1292

1292

194. CHÀNG RỂ THONG MANH

Có một anh chàng ñẹp trai, lanh lợi, nhưng bị tật thong manh từ thuở nhỏ. Cặp

mắt anh vẫn trong trẻo nên người ngoài không ai biết là mù. Nhưng anh thì rất
khôn khéo, cố tìm cách giấu không cho người lạ biết mình có tật.

Một hôm nghe nói có một ñám hát ở một làng nọ, vui bạn, anh theo nhóm trai

làng ñi xem. Đêm tối, người ñông chen chúc, mỗi người tìm ngồi một nơi, nên
lúc về họ lục tục mỗi người ñi một ñàng, bỏ quên anh lại. Anh phải nằm ñó ñợi
sáng, nhưng lúc về vì không thấy rõ ñường, anh cứ ñi liều. Cuối cùng bị lạc, anh
lọt vào một nhà nọ. Nhà này ñang sẵn có cuộc vui. Thấy chàng trai lạ ñến, họ
mời anh vào dự. Anh không từ chối, ñi theo người dẫn vào ngồi phía tận cùng.
Đến lúc mãn cuộc anh phải sờ vào vách ñể tìm cửa ra. Chủ nhân thấy thế, bèn
hỏi:- "Anh làm gì ñấy?". Anh nhanh miệng ñáp:- "Dạ, cháu ño xem chiều dài
nhà này có bằng nhà bố mẹ cháu chăng". - "Thế bên nào rộng hơn?". - "Dạ, cũng
suýt soát như nhau!". Chủ nhân cho rằng nhà anh này cũng thuộc loại khá giả
như mình. Khi ñã tìm ñược cửa ra, anh vội cáo từ chủ nhân ñể về, nhưng chủ
nhân cố lưu anh lại ăn cơm. Đói bụng, anh từ chối lấy lệ rồi cũng ngồi vào mâm.
Trước mặt anh là ñĩa rau, nên anh cứ gắp mãi vào món ấy. Chủ nhân bảo: - "Kìa
thịt cá ñây sao không ăn, lại cứ gắp rau mãi?". Anh ñáp: - "Nhà cháu rau dưa
quen thói, chứ không phải làm khách ñâu ạ!". Chủ nhân cho anh là con nhà cần
kiệm nết na. Ăn xong bước ra hè anh vấp phải cái cào, cán cào va nào ñầu ñau
ñiếng bèn ngồi lại nhặt cào, sẵn sờ thấy cái vồ bên cạnh, anh cầm lấy gõ vào ñầu
cán cào mấy cái cho hả giận. Chủ nhân thấy vậy, hỏi: - "Anh làm gì ñấy?". Đáp:
- "Cháu tra cán cào!". - "Ồ, tốt quá?". Chủ nhân cho anh là con nhà siêng năng,
hay lam hay làm. Trong bụng ông nghĩ: - "Con nhà ai ñây, nhà thì không ñến nỗi
nghèo, mà lại siêng năng cần kiệm nết na, thật là ít có. Ta có ñứa con gái nên gả
cho hạng trai như thế này mới phải". Cho nên khi chàng thong manh cáo từ ra
về, chủ nhân ghé vào tai bảo:

- Anh khá lắm. Có muốn lấy con gái lão, lão sẽ gả cho.

*

* *

Cuối cũng anh chàng thong manh cũng lần về ñược ñến nhà. Khi về ñến nơi,

anh giục bố mẹ ñi hỏi cô gái nhà nọ cho anh làm vợ. Do ñược bố vợ thỏa thuận
từ trước, nên mọi việc cưới hỏi ñều diễn ra êm thấm trót lọt. Chỉ còn một việc
quan trọng là ñi làm rể, mà việc này thì không ai thay thế ñược anh. Vì vậy anh