130
gặp lại ñược Côi. Khi bố trở về, Côi gửi phần thịt biếu cha, lại gửi phần thịt biếu
dì. Được gói thịt, mụ dì chui vào bịch ngồi ăn, nhưng giở ra toàn là rắn rết và
ong, chúng cắn cho mụ thất ñiên bát ñảo. - "Cứu tôi với!" mụ hét. Chồng ñáp: -
"Còn ăn miếng gan". - "Cứu tôi với!". - "Còn ăn miếng dồi". - "Cứu tôi với!". -
"Còn ăn miếng xôi". Đến lúc phá bịch ra thì vợ ñã chết giấc.
Từ ñó dì ghẻ hối lỗi, ñến thăm vợ chồng Côi, ñược Côi ñối ñãi tử tế
1
.
Đồng bào Ba-na (Bahnar) có truyện Đam Bơ có lẽ cũng là một dị bản xa gần
của truyện Sự tích con khỉ:
Đam Bơ ở với mẹ, nhà rất nghèo, phải ñi chăn trâu cho tù trưởng. Bầy trâu
không chịu ăn, ñói meo, anh sắp bị tù trưởng hành hạ. Nhờ tiếng chiêng của anh
ngân vang ñến cõi tiên, các cô tiên bèn xuống trần chơi với anh, cho anh một cái
lá phép. Anh thổi lên, trâu ñang gầy hóa béo. Về nhà thổi lên: mẹ ñang già hóa
trẻ và ñẹp. Thấy vậy, tù trưởng bắt anh thổi ñể mình và vợ con ñược trẻ và ñẹp,
nhưng Đam Bơ thổi cho cả nhà thành khỉ. Một con quỷ nhờ anh thổi cho thành
người, nhưng anh thổi cho thành ñầu người mình gà, v.v... ñều chạy vào rừng ở
2
.
Truyện Sự tích con khỉ của chúng ta tương tự ít hoặc nhiều với một số cổ tích
nước ngoài. Truyện của người Băng-la-dex (Bangladesh):
Một người có hai vợ: một trẻ, một già. Hắn rất yêu quý người vợ trẻ. Vì thế,
người vợ già bị người vợ trẻ ñối ñãi như nô lệ. Một hôm ñang cơn giận dữ,
người vợ trẻ giật ñứt luôn nắm tóc còn sót lại trên ñầu người vợ già rồi ñuổi ra
khỏi cửa. Người vợ già bỏ ñi vào rừng. Trong khi ñi ñường, gặp một cây bông,
bà ta còn quét xung quanh gốc cây rất sạch khiến cây tỏ lời cảm ơn. Bà ta còn
quét xung quanh một gốc chuối, một cây tu-la-xi và còn quét dọn chỗ ở của một
con bò rừng. Tất cả ñều cảm ơn bà. Sau ñó, gặp một ông thầy tu, bà ta kể nông
nỗi ñau khổ của mình. Thầy tu bảo bà lội xuống chỉ một lần thôi, dưới cái ao nọ.
Khi lên khỏi ao, bà thấy mình có mớ tóc rất ñẹp và trẻ lại. Thầy tu lại cho bà một
giỏ quả cây, bảo bà vào nhà mình muốn lấy giỏ nào thì lấy. Nhưng bà không lấy
những giỏ to, ñẹp, mà chỉ lấy một giỏ tầm thường. Không ngờ về sau, bao nhiêu
quả cây trong giỏ ñều hóa ra vàng và ngọc quý và dùng không bao giờ hết.
Khi bà về nhà, qua cây tu-la-xi, cây chúc cho bà về ñược bình an và ñược
chồng yêu thương ñến ñiên cuồng. Con bò rừng cho bà hai cái vỏ ốc ở sừng, dặn
bà ñeo vào cổ tay, chỉ cần lắc vài cái là có ñủ ñồ trang sức như ý muốn. Cây
chuối cho bà một tàu lá rộng nhất, dặn rằng hễ khi nào ñói cứ trải lá ra là có ñủ
thức ăn ngon. Sau cùng, cây bông cho bà một cành của mình với phép màu
nhiệm là chỉ lắc vài cái sẽ có quần áo ñẹp.
1
. Truyện Tua Gia, Tua Nhi mở ñầu giống với phần ñầu truyện này nhưng phần sau thì phát
triển giống với truyện Tấm Cám của ta (xem trang 231).
2
. Theo Truyện cổ Ba-na, tập I.