1301
196. RỦ NHAU ĐI KIẾM MẬT ONG
Có hai anh tên là Bự và Ngốc ñều không ai chịu kém ai về mặt ngu ñần.
Nhưng Bự vẫn thường cho mình là khôn hơn Ngốc. Một hôm, nghe người ta nói
ñi kiếm mật ong vừa ñược ăn, vừa bán có tiền, hai anh bèn rủ nhau ñi làm một
chuyến. Nhưng cả hai lại quên hỏi xem ñi hướng nào thì có tổ ong. Suy nghĩ hồi
lâu, Bự làm mặt thạo, bảo Ngốc:
- Mày ạ! Mật là chất có nước, vậy thì lên rừng không có ñâu, phải tìm ở dưới
nước mới thấy!
Ngốc không chối cãi, gật ñầu ngay. Hai anh bèn chèo thuyền ra ñi. Chèo mãi
suốt mấy ngày chẳng thấy tăm hơi tổ ong ñâu cả. Ngày thứ ba, khi trời sắp tối,
chúng cắm thuyền bên bờ sông ñể nghỉ. Sáng hôm sau khi thức dậy, cả hai nhìn
thấy dưới nước có bỗng một tổ ong rất lớn. Bự vỗ vai Ngốc:
- Tao nói có sai ñâu. Lấy ñược tổ ong này thì ñược ăn no và còn bán ñược vô
khối là tiền, bõ công chúng ta ñi tìm từ mấy hôm nay. Mày giỏi lặn thì hãy
xuống lấy ñi!
Ngốc vâng lời cởi áo nhảy tùm xuống nước. Nhưng lặn mãi tìm ñỏ cả mắt mà
vẫn chẳng thấy gì. Thấy Ngốc lên tay không, Bự chỉ xuống nước nói:
- Ong nhiều như thế sao mày lại không lấy ñược một chút gì. Cái giống ong
hay bay, phải lặn lâu mới ñược, mày ạ!
Ngốc ta lại lặn xuống tìm tòi một hồi lâu rồi lại trồi ñầu lên. Thấy vẫn không
ñược gì, Bự suy nghĩ hồi lâu, bỗng reo lên:
- Vì mày lần nào cũng vội lên nên chẳng ñược gì. Cái giống ong phải mất công
tìm mới ñược. Sẵn có nạng ñây, tao sẽ lấy nó ghìm mày ở dưới nước cho thật lâu
thì mày mới tìm ra.
Ngốc lại lặn xuống ñể cho Bự cầm nạng ñứng trên thuyền ñè. Bự ñè mãi gần
nửa buổi mới thả nạng ra thì Ngốc ñã chết nhăn răng từ bao giờ. Thấy xác Ngốc
nổi lên mặt nước, Bự lại tưởng hắn còn sống nên mắng ngay:
- Cái thằng tham lam, ăn một bụng mật ở dưới ấy rồi còn nhăn răng ra mà
cười.
Bấy giờ có một chiếc thuyền chèo qua ñó, bọn lái thuyền thấy có một cái xác
nổi bập bềnh, bèn bảo Bự:
- Thằng kia chết rồi, sao mày không chôn ñi, ñể như vậy thối hoăng ai mà chịu
nổi.