138
bị bọ chó ñốt; ngồi ghế gãy, ngã, bị chó, mèo cắn; ăn cơm bằng ñũa nứa ñũa tre,
nứa cứa ñứt mồm; khi về ñược Khao cho cưỡi dê, dê ñâm vào bụi này vũng kia
rất cực khổ
1
.
Về nhà, Đăm xui bố mời Khao về thăm. Đăm bảo Khao trèo cây bồ quân hái
quả cho bố rồi chặt gốc. Khao chết, theo phong tục, Đăm thành vợ tạo Khun
Chương. Khao hóa thành chim cu quanh quẩn theo chồng. Bị Đăm giết, chim
hóa cây tre ngà cho tạo mắc võng nằm. Đăm ñốt cây tre. Bà cụ láng giềng ñi xin
lửa cầm thanh tre về, than rơi vào chậu nước hóa thành cô gái ñẹp. Cô gái xin bà
cụ giấu kín cho. Nhưng một hôm cô gái dệt vải ñánh rơi thoi xuống dưới sàn
nhà. Vừa lúc con của tạo (do Khao ñẻ ra) chơi gần ñấy, nhặt hộ. Con của tạo
thấy có bàn tay thò xuống sàn giống tay mẹ nó, liền ñi mách bố. Kết quả hai vợ
chồng lại gặp nhau.
Lúc này Đăm tuy ở với chồng nhưng không ñược chiều chuộng nữa. Một hôm
hỏi Khao tại sao môi ñỏ? Đáp: Vì lúc trước ñi chăn vịt ăn phải cứt vịt. Đăm nghe
lời, cố nuốt cứt vịt, môi càng thâm sì. Lại hỏi sao có áo ñẹp? Đáp: Vì ñể trâu ăn
mất áo nên trời cho áo ñẹp. Đăm làm theo, không thấy Trời cho áo. Đăm thò tay
và ñít trâu ñể lấy áo bị trâu lôi ñi khắp nơi, cuối cùng không ñược gì, trần truồng
chạy về. Hôm khác lại hỏi: Sao lại trắng trẻo ñẹp ñẽ? Đáp: Vì tắm nước sôi.
Đăm làm theo, bị bỏng chết. Khao làm mắm ñem về biếu dì, dì ăn khen ngon.
Khi mắm gần hết thấy ñầu lâu con, lăn ra chết
2
.
Người Miến-ñiện (Myanmar) còn có một truyện Quạ vàng có cả những tình
tiết của truyện Nàng Khao nàng Đăm trên lẫn những tình tiết của truyện Cây khế
(xem Khảo dị, truyện số 59, tập II).
Một bà góa có cô con gái xinh xắn tính ñiềm ñạm, một hôm mẹ bảo con ở nhà
trông sàng phơi lúa ở sân, ñừng ñể chim ăn mất. Bỗng có một con quạ vàng ñến
ăn, ñuổi mấy cũng không ñi, chỉ một chốc là hết sạch. Cô òa khóc: - "Mẹ tôi
nghèo lắm chỉ trông nhờ vào chỗ thóc này". "Ta sẽ ñền cho. Mặt trời lặn hãy ñến
gốc me ngoài làng, ta sẽ ñưa ñi". Đúng hẹn, cô gái ñến gốc me thấy có một ngôi
nhà vàng nhỏ trên cây me. Quạ thò cổ ra mời lên và hỏi: - "Muốn dùng thang
vàng, thang bạc hay thang ñồng?" - "Tôi nghèo khổ có thang ñồng ñã quý". Quạ
bắc thang vàng, cô trèo lên. Quạ mời ăn cơm, hỏi: - "Muốn dùng mâm vàng,
mâm bạc hay mâm ñồng?" - "Tôi nghèo khổ có mâm ñồng ñã quý". Quạ dọn ăn
bằng mâm vàng. Ăn xong, quạ lấy ra ba cái hộp: lớn, vừa và bé cho chọn một
ñưa về biếu mẹ cô. Cô chọn cái bé nhất, rồi ra về không quên tỏ lời cảm ơn quạ.
1
. Đoạn này có người kể: cho một con dê ghẻ cưỡi về nhưng lại giao cho một gói ớt bột dặn
lúc về thỉnh thoảng xoa vào chỗ có ghẻ. Dê bị ớt xót quá chạy tuông khắp nơi, làm cho người
cưỡi hết sức vất vả. (Truyện Y Ười Y Ót, xem Đơ-jor-jơ (Degeorge), Truyền thuyết của người
Tày ở An-nam trong tạp chí Nhân loại (Anthrropos), XVI - XXII (1921 - 22).
2
. Theo Truyện cổ dân gian của các dân tộc Việt-nam, tập IV.