142
thượng chỉ cho họ một cái hồ ở sau núi, bảo hụp xuống thì tóc sẽ mọc, và dặn
chỉ ñược hụp một lần thôi.
Bốn chàng hụp xuống hồ, quả nhiên tóc mọc ñen nhánh. Nhưng họ còn muốn
cho tóc mọc nhiều hơn ñể cho thông minh hơn nữa, bèn rủ nhau hụp xuống lần
nữa. Nhưng khi lên thì mớ tóc vừa mới xuất hiện ñã biến mất. Lại rủ nhau hụp
nữa thì những sợi còn lại cũng mất nốt.
Trở lại chỗ vị hòa thượng, họ xin giúp ñỡ lần chót, nhưng hòa thượng lắc ñầu,
nói: - "Không thể chữa ñược nữa. Đó là hình phạt ñối với những kẻ tham lam
không chán"
1
.
Có nhiều truyện của nhiều dân tộc nói về sự tích con khỉ nhưng không cùng
loại với mô-típ của các truyện trên kia:
Ví dụ một dân tộc ở châu Phi kể rằng: một tù trưởng thấy những người của bộ
lạc mình lười biếng không thích làm ruộng, chỉ quen nhờ vả người khác bèn
ñuổi cả vào rừng giao cho mỗi người một cái cuốc, buộc họ không ñược ñánh
mất. Thế nhưng bọn người này không thích làm ruộng, chỉ hái quả mà sống. Sợ
mất cuốc, họ buộc chặt cuốc vào sau lưng, về sau cán dính vào người thành cái
ñuôi, ñồng thời lông lá mọc ñầy mình, trán nhăn nhó vì mệt mỏi, mà thành khỉ
2
.
Người thiểu số ở Nghệ-an có truyện Sự tích con khỉ khác truyện của ta:
Có một "ông mo" sinh ñược nhiều con cháu. Gặp nạn ñói, ông xuôi chợ kiếm
cái ăn. Ở nhà vợ không chờ ñược, bèn lấy lúa giống làm gạo nấu cháo cho con
cháu ăn. Đói quá, chúng nó tranh nhau bốc ăn khi cháo chưa kịp chín. Người
ñàn bà lấy ñũa bếp gõ mỗi ñứa một cái vào ñầu. Chúng chạy vào khe núi hóa
thành khỉ, lông lá mọc ñầy người. Bà ta bèn ñi gọi con và cháu về, nhưng ñi ñến
ñâu, chúng chạy tán loạn ñến ñấy. Ông mo về, vợ kể lại và nói: - "Không biết có
phải chúng nó giận tôi ñánh hay trời làm ra thế". Ông mo vào rừng gọi con cháu,
nhưng chúng ñáp: - "Bây giờ trời ñã bắt hóa khỉ rồi, xin ñừng gọi nữa"
3
.
Đồng bào Cham-pa có truyện kể về sự tích con khỉ nhưng lại giống truyện
Tam và Tứ (xem truyện số 150, tập IV):
Có hai anh em Run và Rai, bố mẹ chết, Run chiếm ñoạt cả gia tài. Sau ñó Run
ñưa Rai lên rừng ñốn gỗ. Vì ñói quá nên Rai hỏi vay Run bát gạo - "Mỗi bát gạo
phải ñổi một con mắt!". Thằng anh ñộc ác nói thế. Rai vay một bát bị Run móc
một mắt. Nhưng ngày hôm sau lại ñói, Rai ñành ñổi con mắt kia lấy bát gạo thứ
hai. Run bỏ em về nhà. Rai lạc trong rừng sâu. Bỗng nghe ñôi chim cu xanh nói
1
. Theo Truyện dân gian Căm-pu-chia.
2
. Thấy dẫn trong A. Van Ghen-nép (Van Gennep): Tôn giáo, phong tục và truyền thuyết, tập
II.
3
. Theo Bản khai tổng Quỳ-dương và Bản khai tổng Thanh-xuyên (chữ nôm, tài liệu chép tay
lưu ở Thư viện Khoa học xã hội).