144
13. SỰ TÍCH CÁ HE
1
Ngày xưa có một nhà sư trẻ tuổi rất ngoan ñạo. Sau hơn ba mươi năm khổ
công tu luyện, sư thuộc lòng tất cả các kinh kệ nhà Phật, lại giỏi thuyết pháp.
Vậy mà lâu rồi vẫn chưa ñược thành chính quả. Sư, bụng bảo dạ: - "Phải ñến ñất
Phật một phen mới có hy vọng thành Phật". Nghĩ vậy, sư ta quyết chí tìm ñường
sang Tây-trúc.
Đường ñi từ nước nhà sang Tây-trúc thuở ñó thật muôn phần vất vả. Việc giao
thông hầu hết là ñường bộ, mà ñi bộ trên con ñường mịt mùng thăm thẳm thì
mỗi bước là một hiểm nguy. Nhưng nhà sư trẻ tuổi vẫn quả quyết nhắm hướng
Tây khởi hành.
Cuộc hành trình ñã ñược năm mươi ngày. Nhà sư ñã nhiều lần lạc ñường và
mấy lần mê man vì sốt, nhưng nhờ ñược giúp ñỡ nên ñều qua khỏi. Hễ dứt bệnh
là chàng lại tiếp tục cuộc hành trình.
Một hôm, ñến một khu rừng thì trời ñã chiều. Sư cố bước dồn hòng tìm một
nơi nghỉ vì trong người ñã thấy ớn rét. May sao giữa rừng sâu, sư bỗng gặp một
ngôi nhà. Nghe tiếng gọi cửa, một bà cụ già bước xuống sàn. Sư tỏ ngay ý ñịnh
của mình là xin ngủ nhờ một ñêm. Nhưng bà cụ vừa thấy khách ñã xua tay rối
rít:
- Đi mau lên! Mau lên! Con ta mà về thì không còn tính mạng ñâu.
Sư ñáp:
- Tôi bây giờ thật là kiệt sức, không thể nào bước ñược nữa. Nếu không cho
nghỉ thì cũng ñành nằm liều trước cửa ñây thôi.
Bà cụ bảo:
- Chao ôi! Con ta vốn là Ác Lai hay ăn thịt người. Cố ñi nhanh lên, bây giờ nó
sắp về rồi ñó.
Nhưng sư ñã vứt tay nải, nằm vật xuống ñất. Hai ñầu gối va vào nhau chan
chát. Bà cụ không biết nói thế nào nữa, ñành nắm tay y lôi ñến một cái hầm ñá
lớn. Sau khi ñẩy vào, bà cụ bảo y phải giữ cho thật im lặng ñể tránh một cái chết
thê thảm. Đoạn, bà cụ chất củi phủ lá rất kín ñáo.
Trời tối hắn thì Ác Lai về ñến nhà, tay xách một con mang. Hắn dừng lại ở
chân thang và khịt mũi mãi. Hắn nói:
- Có mùi thịt mẹ ạ!
1
. Tức là cá lợn, cá heo hay hải trư (marsoruin). Ở Nam-bộ còn gọi là cá nược.