145
Mẹ hắn ñáp:
- Thì chả thịt mày mang về ñấy là gì?
- Không phải. Thịt người. Con biết lắm. Có thịt người.
Bà cụ chưa kịp can thì hắn ñã quẳng con mang lên sàn rồi chạy ñi tìm. Chả
mấy chốc, hắn ñã lôi ñược nhà sư bất tỉnh nhân sự từ dưới hầm về phòng mình.
Khi sư tỉnh dậy thì ñã thấy Ác lai ñang cầm một mũi mác lăm lăm ở tay. Hắn
quát:
- Mày ñi ñâu?
Sư nhìn kỹ thấy hắn cũng không khác gì người thường bèn tỉnh táo ñáp:
- Tôi ñi tìm Phật.
- Tìm ñể làm gì?
Sư bấy giờ mới nói rõ mục ñích của mình. Rồi luôn miệng, sư giảng giải ñạo
từ bi cho hắn. Sư nói mãi, nói mãi, kể lại bao nhiêu nỗi gian truân dọc ñường, và
niềm mong muốn cuối cùng là làm sao ñược nhìn mặt ñức Phật ñể Phật ñộ cho
thành chính quả. Sư nói khéo quá, ñến nỗi mẹ con Ác Lai ñều cảm ñộng ñến rơi
nước mắt. Thấy họ thành thật hối lỗi, sư cho họ biết là họ cũng sẽ trở nên "vô
sinh vô diệt", sẽ sống một ñời sống bội phần sung sướng trên Nát-bàn, nếu họ
nhất quyết bỏ ác làm thiện. Tự nhiên mũi mác ở tay Ác Lai rơi xuống sàn.
Những ñường nhăn hung ác mới ñó giờ ñã dịu lại.
Sáng hôm sau, khi sư sắp sửa lên ñường thì mẹ con Ác Lai vui vẻ sắp sẵn
lương thực cho chàng. Họ lại tiễn ñưa sư sang tận bên kia một ngọn núi ñá. Khi
sắp từ biệt, Ác Lai hỏi:
- Tôi biết lấy gì mà dâng Phật ñây?
Sư ñáp:
- "Tâm tức thị Phật, Phật tức thị tâm". Chỉ dâng tấm lòng mình là ñủ.
Sư không ngờ Ác Lai ñã rút mũi mác, nhanh như cắt tự rạch bụng mình lôi ra
cả một mớ ruột gan ñưa cho sư và nói:
- Nhờ hòa thượng ñưa hộ dâng lên ñức Phật.
Sư lấy làm bối rối quá. Chỉ vì Ác Lai hiểu nhầm lời nói của mình. Bây giờ còn
biết làm thế nào ñây. Cuối cùng sư ta ñành nhìn vào cặp mắt của Ác Lai, gật ñầu
nhận lời rồi gói bộ lòng của con người ñáng thương ñó lại và quảy lên vai, cất
bước ra ñi.
Sư vừa ñi ñược mấy ngày thì khu rừng rậm chấm dứt, biển lộ ra trước mặt
mênh mông bát ngát. Nước trời một vẻ trông rất vui mắt, nhưng trong bụng sư