1495
ñang học trung học ở Quy-nhơn mới trở về quê nghỉ Tết nên chưa ñược biết
những trò này.
Anh tôi lại trở lại ngồi vào bàn và lại lặng lẽ như cũ. Nhưng không ñược lâu.
Bác Chất Nghĩa, một người lão bộc lâu năm của gia ñình, vừa ñi chợ Huyện về,
cho biết ở chợ người ta ñồn mới có một vụ án mạng xảy ra ở Vạn-phần (Diễn-
châu). Chúng tôi cùng bật dây, chạy xuống nhà dưới ñể hỏi tin. Bác cho biết,
nghe ñâu có một anh tá ñiền bị cường hào o ép ngặt quá không còn biết xoay xở
cách nào nữa ñành liều cầm dao xông vào nhà chánh tổng giữa ngày Tết, ñâm
chết y rồi ñâm luôn cổ mình tự tử, bỏ lại vợ con và một ñàn con nhỏ. Nghe
chuyện cả nhà chúng tôi ai cũng thở dài, thương cho hai mạng người xấu số, lại
thương cho chị vợ và ñàn con anh nông phu từ ñây không biết cậy nhờ vào ai.
Nhưng tôi bỗng thấy anh Gióng có dáng vội vã. Không nói không rằng anh bỏ ñi
lên nhà trên, chỉ chốc sau anh trở xuống với chiếc cặp tàng, chiếc mũ trắng, tay
dắt xe ñạp. - "Anh ñi ñâu mà vội thế?", tôi hỏi. - "Mình ra phủ Diễn ñây. Phải
lên Nghèn ñáp ô-tô Hồng Ký từ Hà-tĩnh ra Vinh mới kịp chuyến chiều. Thôi chú
ở nhà chơi, mấy bữa mình về". - "Anh ñi xem án mạng sao?". - "Đúng! Mình
ñang viết tập phóng sự về cái nạn cường hào
1
. Mấy lâu nay lặn lội khắp Nghệ -
Tĩnh mà mãi vẫn không tìm ra một thiên truyện làm kết. Nay thì có rồi. Mà tuyệt
nữa! Phải ñấy, ñúng là một kết cục như nó phải có. Merveilleux
2
!". Thế rồi anh
nhảy lên xe, bộ quần áo trắng biến mất ở cổng. Tôi vừa trở lại phòng học thì
tiếng chuông xe ñạp ñã reo lên "kính coong" ở xa.
Tôi lại nằm xuống chiếc ghế ngựa và ngẫm nghĩ: người anh của mình trước
sau vẫn vậy. Vẫn cái tính hiếu ñộng ấy, cái thói quen làm việc nhanh như sóc ấy,
cái tính thẳng thắn ñến ương ngạnh ấy, và cái ñức hiếu học ấy. Anh thực là một
con người hoạt ñộng mà suốt một thời tuổi trẻ ñã ảnh hưởng sâu sắc ñến tâm
tính của tôi.
TUỔI TRẺ HIẾU ĐỘNG
Thời niên thiếu, anh Gióng là một tay rất ưa nghịch ngợm. Anh chơi bời, phá
phách, quấy rối hết thảy mọi người. Nghỉ hè, từ Vinh
3
về nhà, trong vườn có
mấy cây ổi, cây nhãn, anh trèo suốt ngày, hầu như ở trên cây từ khi quả còn
xanh cho ñến khi hết quả. Tôi và người chị kế sau anh - chị An - chỉ ñứng chực
1
. Tức cuốn Túp lều nát, in năm 1937
2
. Merveilleux: tuyệt vời.
3
. Anh tôi sinh ở Phan-thiết, khoảng 4 tuổi theo cha trở ra Vinh, rồi học ở Vinh ñến khoảng 12
tuổi thì vào Đồng-hới ở cùng người anh cả, học tiếp và thi tiểu học ở ñấy.