1498
Vội ñi ngay một bước.
Tới nhà thời bữa rằm,
Họ chia phân vừa xong.
Mụ ôm vật C. Ng.
Đè xuống mà bảo rằng:
- "Mày thiếu tiền hút xách,
Tao ñã liệu chu tất.
Mày gán ruộng ấy rồi,
Sao giờ lại cúng ñất?"
C. Ng.: - "Đất của choa [chúng tao],
Cho, không, mặc kệ mà!
Ai mượn mi dự ñó?
Muốn tốt thả tao ra".
Đoạn giữa kể ñàn con ông C. Ng. xâu vào ñánh giải thoát cho bố, tôi ñã quên
mất, chỉ còn nhớ ñoạn cuối nói về sự kiện tày ñình thứ hai, cũng tại nhà thờ hôm
ñó:
Cu H. nhảy ñại vô,
Xô cái nong một xô.
Thịt rơi tung tóe cả,
Chó mèo ñược bữa no!
Cố Th. ñứng dậy ngay,
Nói cho cố L. hay:
- "Phải ñền nong thịt ấy"
Cố L: - "C. ñây này!"
Cũng nên nhớ là bài vè ñược viết lúc anh tôi chỉ mới mười bốn tuổi. Lũ trẻ
chúng tôi vừa ñọc cho nhau vừa rất phục tài anh. Nhưng vài ba năm sau, lại một
chuyện khác xẩy ra khiến cho tiếng tăm anh càng "nổi" hơn. Lúc này anh ñã tốt
nghiệp Pri-me (Primaire) ở Đồng-hới, chuyển ra Vinh ở với cha tôi ñể tìm việc
làm. Tôi cũng cùng với bà nội ra Vinh ở với cha tôi. Ra ñến nơi, tôi thấy trên
bàn anh ñể rất nhiều báo chí, ñủ loại, do cha tôi mua về. Riêng anh còn lo ky cóp
mua khá nhiều loại sách hồng (livre rose), và ñọc suốt ngày ñêm. Vì còn sống tự
do, chưa có việc gì làm nên ban ngày ñọc sách, tối lại anh lần mò ñi học võ. Anh