1508
người con gái vừa ñược anh kể. Cuối cùng chị cười bảo anh: - "Thôi anh ơi, anh
cố gắng làm ăn giỏi ñi rồi sau này xin cụ Hàn cho anh làm rể... Chắc là cụ ưng
thôi vì cha với cụ từng là bạn thân mà". Rồi chị vừa cười vừa nhìn anh, rồi liếc
sang mẹ: - "Được chứ mẹ nhỉ?". Mẹ tôi trả lời: - "Được làm rể cụ Hàn thì tốt rồi,
nhưng cần phải tìm hiểu xem o ta ñã có ai dạm hỏi chưa ñã".
Rồi anh tôi lại trở ra Vinh làm việc. Tiếp sau ñó, hết nghỉ hè, tôi cũng ñược ra
Vinh học và cùng trọ tại nhà cụ Hàn. Có lẽ sau khi nghe những lời khuyến khích
của cô em gái và sự ñồng tình của mẹ, anh tôi ñã mạnh dạn tìm gặp chuyện trò
với o Tịnh, nhưng thuở ấy phong tục rất khắt khe, nhất là trong những gia ñình
Nho giáo "nam nữ thụ thụ bất tương thân", nên chắc là hai anh chị phải lén lút
tìm cách gặp nhau. Tôi ñoán vậy, bởi một hôm vào buổi tối anh tôi bảo tôi: -
"Tối nay học bài xong, mày xuống bếp nghe o Tịnh ñọc câu hát ví rồi chép cho
tao nghe". Tôi vâng lời, khoảng 9 giờ tối, cầm giấy và bút chì ñi xuống nhà bếp
thì thấy chị Tịnh và một bà già giúp việc ñương ngồi bên bếp chuyện trò, bên
cạnh có ngọn ñèn con. Chưa kịp trình bày lý do có mặt của mình thì chị ñã bảo: -
"Ngồi ñây, tôi ñọc cho mà ghi"... thế là tôi ghi hết câu này sang câu khác cho
ñến lúc chị bảo: - "Thôi về ñi ngủ, hôm sau xuống lại ghi nữa". Tôi vội cuộn
mấy tờ giấy lại ñể trao cho anh tôi trước khi ñi ngủ. Từ ñó tôi là người ghi chép
những câu hát ví hát dặm của vùng Đô-trai ñể sau này anh tôi tập hợp lại trong
cuốn sưu tầm Hát dặm Nghệ Tĩnh. Thế mới vỡ lẽ là anh chị ñã làm quen chuyện
trò với nhau từ lâu rồi nhưng kín ñáo nên không ai biết cả. Tuy vậy, vẫn có
người biết. Ấy là ông Ch. nhân viên sở vệ sinh cùng trọ ở ñấy. Ông là người
Thanh-hóa cũng là trai chưa vợ, lúc ấy khoảng 25 tuổi, người cao lớn, da ñỏ au,
tóc quăn tự nhiên, có bề ngoài cũng hấp dẫn. Ông ta tới trọ trước, không rõ ông
ñã tỏ tình với o Tịnh chưa và có ñược chấp nhận không, nhưng với sự mẫn cảm
của người ñương yêu ông nhận thấy là ông ñương gặp phải tình ñịch... Chả là
trong những người con của bà kế có cậu Xuân là cùng tuổi với tôi nên hai ñứa
học cùng một lớp, về nhà lại cùng nhau chơi bi, ñánh ñáo, nên rất thân nhau. Thế
rồi bỗng ông Ch. bắt ñầu nhìn tôi bằng con mắt ác cảm - trước ñây ông rất vui
tính. Tiếp ñến khi tôi rủ cậu Xuân ra chơi bi, cậu ta chẳng nói chẳng rằng, mắt
nhìn lánh xa xa... Tôi ngỡ là cậu ta bị cha mắng nên buồn. Qua hôm sau lại rủ
chơi nữa, cậu ta vẫn tỏ thái ñộ như hôm trước; tôi ngán quá bèn mách với anh
tôi, anh bảo: - "Nó theo phe ông Ch. ñấy, ñể ghét anh em mình... Kệ nó, nhưng
ñừng có gây chuyện". Thế là từ hôm ñấy các trò chơi tay ñôi bị chấm dứt, tôi
ñành tìm bạn khác ñể thay thế. Giữa anh tôi và ông Ch. cũng có sự kình ñịch
ngấm ngầm và không còn trò chuyện với nhau nữa. Nhưng ưu thế vẫn ngả về
anh tôi bởi vì giữa cụ Hàn và cha tôi vốn có tình nghĩa bạn bè từ lâu, ñi lại dễ
dàng (ñò thuyền cũng như ñường xe chạy ñều qua Đô-trai), còn bên ông Ch. ở
mãi tận Thanh-hóa cách Vinh hàng trăm rưỡi cây số, mà phong tục tập quán thì
chưa rõ như thế nào...