1509
Thế rồi xảy ra biến ñộng lớn của gia ñình: cha tôi qua ñời. Anh tôi phải xin
thôi việc ñể về quê giúp mẹ tôi quản lý gia ñình. Đầu năm 1936, anh tôi ñảm
nhiệm việc làm nhà. Nguyên hồi còn sống cha tôi ñã chuẩn bị hầu như ñầy ñủ
các vật liệu thiết yếu cho một ngôi nhà lớn mà ông nhờ người vẽ lên, nhưng vì
sức khỏe nên ông chưa vội xây dựng. Căn nhà ñược căn bản hoàn thành vào hè
1936 và cũng hè ñó anh tôi cưới vợ. Về phần tôi, ngay sau khi cha mất, tôi phải
theo anh cả vào Quy-nhơn ñể thi vào trường quốc học, mãi cho ñến nghỉ hè mới
trở về nhà, thì thấy ñã có ngôi nhà mới, so với kiến trúc trong vùng là một ngôi
nhà cao rộng, có nhiều phòng, có nhà chính và nhà ngang nối nhau bằng một nhà
cầu, có cửa sổ mở ra cả bốn phía nên rất sáng sủa, người ta gọi ñấy là "nhà Tây".
Mặt cửa chính trông ra vườn và hồ, anh tôi cho làm một vòm mái che hiên, trên
có ñắp hình một cuốn sách ñể mở, hai bên là một thanh kiếm và một quản bút
giao nhau, trong sách có câu cách ngôn của cha tôi dùng ñể dặn con cháu: "HỌC
TẬP LÀM LỤNG TA NGÓ LÊN, ĂN MẶC TA NHÌN XUỐNG".
Nhà xây xong mẹ tôi lo lắng về hoàn cảnh neo ñơn của gia ñình, bèn cho làm
một tờ giấy và cử người ñi lấy chữ ký của hết thảy các thành viên vai vế trong
họ hàng nội ngoại, xin cho anh tôi ñược cưới vợ khi chưa ñoạn tang cha tôi. Cứ
tưởng việc sẽ khó trót lọt vì "gia lễ" bấy giờ rất nghiêm, nào ngờ hóa ra lại dễ
dàng. Mọi người nghe xong ai cũng ký vào. Thế là sau lễ giỗ ñầu cha tôi, chúng
tôi lo tổ chức ñám cưới rước dâu chị tôi. Họ hàng nhà gái ñưa dâu bằng thuyền
ñi từ bến Đô-trai ñến bến ñò Kênh-cạn ở quê tôi (chừng 20km) rồi từ ñó vượt
qua mấy cánh ñồng ñể về làng Đông-thượng. Đường ñò, ñường bộ ñều ñã chuẩn
bị người ñi theo ñể hướng dẫn. Ba anh em chúng tôi (tôi, Duyên và Táo) thì
ñược phân công ñi ñón ñám rước dâu ở cổng chùa Ba-làng, ở ñây chúng tôi ñặt
sẵn một chiếc bàn có trầu, nước, thuốc lào, ñiếu cày... ñể khi họ nhà gái vượt hết
cánh ñồng thì tạm dừng lại nghỉ ngơi rồi mới ñi tiếp, và cũng là ñể chúng tôi cho
người chạy về nhà thông báo là họ nhà gái ñã tới, ñể còn chuẩn bị. Ba chúng tôi
quần áo chỉnh tề vào ngồi ñợi ở cổng chùa. Chờ mãi, chờ mãi, ñến quá trưa,
sang xế chiều mà vẫn chưa thấy bóng dáng ñám rước dâu ở ñâu cả. Chúng tôi ñã
quá mệt mỏi, nóng bức nên cởi phăng áo dài ra nằm nghỉ trên bãi cỏ. Đương
nằm tán gẫu, bỗng nghe một cậu bé trong xóm ngồi chơi bên cạnh kêu to lên:
"Đám dâu ñến rồi kia!". Bọn tôi nhổm lên, trông ra cánh ñồng thấy quả thật ñám
dâu ñã ñến gần rồi, lòng mừng quá cả ba cùng reo to lên một tràng dài, rồi hối hả
mặc áo vào, chuẩn bị mọi thứ ñể tiếp ñón. Sau ñó hỏi ra mới biết vì có một vài
trục trặc trên ñường ñi, nên thuyền ñến chậm mất vài ba tiếng ñồng hồ.
Về ñến nhà, tiệc tùng giữa hai họ thật vui say mãi ñến tận chiều mới chia tay.
Riêng cô dâu ñược dẫn vào phòng cuối cùng của ngôi nhà mới, giường chiếu
mới tinh do tự tay bà Hàn Thạnh, cô ruột tôi trải. Lễ trải chiếu ñược chọn bởi
bàn tay người có con cái ñầy ñặn, cửa nhà hưng thịnh ñã dẫn ñến kết quả anh chị
ñã chúng sống với nhau 48 năm, sinh ñược năm trai một gái (trong ñó có một