1510
trai ra ñời ñược mấy hôm thì mất), mãi ñến giữa năm 1984 anh tôi mới ñột ngột
ra ñi.
*
* *
Nhưng anh tôi lấy vợ không phải ñể chỉ còn biết chí thú với vợ con. Trái lại,
lấy ñược người vợ ý hợp tâm ñầu, anh như có thêm sức ñộng viên, toàn tâm toàn
ý bắt tay vào làm những việc mình thích. Có hai việc mà anh thích nhất: ñược
tích lũy thêm về học vấn ñể cầm bút một cách thật vững chãi, và ñược cùng bạn
bè hoạt ñộng, ñể nếu có cơ hội thì... "giành lại giang sơn gấm vóc" như cách nói
các cụ ta thuở bấy giờ. Anh ñã không lựa chọn riêng một việc nào và bỏ ñi một
việc nào.
Trước hết là việc "cạo ñầu ñi... học". Thường người ta nói "cạo ñầu ñi tu",
nhưng anh tôi thì ñúng là lại "cạo ñầu ñi học". Lúc ñó ñã vào cuối thập kỷ 30,
lúc Nhật ñã tràn vào Đông-dương. Anh tôi có khuynh hướng chuyển sang
nghiên cứu văn chương của các nhà văn dân tộc ở các thời Đinh; Lê; Lý; Trần;
Hồ, v.v... mà trong tủ sách gia ñình có một số sách chữ hán của cha tôi ñể lại có
nhiều tài liệu. Nhưng muốn ñọc ñược các sách ñó thì phải giỏi chữ hán ñể tự
mình ñọc và nghiên cứu. Thế mà trình ñộ hán ngữ của anh tôi bấy giờ chỉ mới
lõm bõm. Nguyên trong làng, chúng tôi có một ông chú họ - chú Nguyễn Lợi -
làm nghề dạy học ở trường xã ñã thôi việc và ñương mở tại nhà một lớp học chữ
hán. Anh tôi bèn xin theo học, mỗi tháng nộp cho chú 1 quan tiền ñóng học phí
(tương ñương với 1 ñồng Đông-dương). Chú Lợi tuy không ñỗ ñạt gì, chỉ là một
thầy ñồ còm trong xã, nhưng hồi nhỏ ñọc nhiều, học lực hán văn vững vàng,
hiểu biết sâu rộng. Tuy nhiên, muốn học chữ hán là một văn tự khó phải có một
quyết tâm cao mới ñạt ñược. Để có ñược một trình ñộ hán học có thể ñọc ñược
sách ít nhất cũng phải mất vài ba năm dùi mài chăm chỉ, anh tôi lúc ñó còn ñang
ở ñộ tuổi thanh niên là tuổi thích du ngoạn, vui chơi. Biết làm sao ñây? Anh tôi
quyết ñịnh: - "Chú cắt trọc tóc cho anh!". Chả là nhà chúng tôi có sắm một bộ ñồ
cắt tóc ñể sự dụng trong gia ñình: một tông-ñơ (tondeuse), một kéo, một dao
cạo, bỏ trong chiếc hộp gỗ nho nhỏ. Hồi ñó Nhật ñã vào Đông-dương nên thanh
niên cũng ñã có một số cắt trọc ñầu kiểu kính Nhật. Anh tôi ñâm băn khoăn: -
"Nếu cắt trọc ñể dân chúng hiểu lầm mình thân Nhật thì cũng phiền!". Ngẫm
nghĩ một chốc, anh bảo tôi: - "Cắt trọc nhưng chừa cho mình hai mái tóc ñào và
một mái tóc ñáp". Đấy là kiểi tóc trẻ con vùng quê tôi ở ñộ tuổi 9,10 trở lại. -
"Sao anh lại muốn cắt vậy? Xấu chết!", tôi thốt lên. - "Có vậy mình mới không
dám mò ñi ñâu xa và yên tâm ñi học với chú Cửu Lợi ñược". Tôi làm theo ý anh,
ñể cho anh hai mái tóc ñào dài dài bé bé và một mảng tóc ñáp phủ xuống trán.
Cắt xong anh em cười nghặt nghẽo. Tôi gọi mẹ và chị ra xem, các bà tỏ ý không