1516
nói: -Tôi ñã ñưa bộ từ ñiển về ñây rồi, ñể tôi lấy ra cho anh", và ông mang nó ra
ñặt lên bàn. Chúng tôi mở ra xem, kiểm tra từng cuốn một thấy sách còn rất tốt,
không xệch xạc, dơ bẩn, cũng không bị mất tờ tranh nào. Tôi mừng rơn nhận lấy
bộ sách, cùng Chung Anh mang về nhà anh. Tối ñó chúng tôi chia nhau xem
chán chê cho mãi tới khuya mới ñi ngủ. Sáng mai ñèo sách về.
Thế là phòng sách "Chi gia trang" ñược trang bị thêm một bộ sách vô giá, tuy
chưa cần phải dùng ngay nhưng ñể cho tương lai sẽ nhiều lúc cần ñến. Bộ sách
cùng với các giá sách tồn tại cho ñến ngày cải cách ruộng ñất thì bị tịch thu,
nhưng không phải ñể ñưa vào thư viện quốc dân mà ñể cho trẻ con xé làm cờ
quạt rải khắp ñồng... Sau này mỗi khi nhắc lại chuyện ñược bạc thần kỳ rồi
chuyện nhờ ñược bạc mà có bộ sách, cuối cùng thì sách vào nhà rồi lại ñi... tôi
ñã bảo ñùa anh tôi: - "Chính là hồn cha nhập vào anh ñể anh thắng canh bạc thua
một trăm phần trăm ấy ñấy! Nếu Chắt S. không hán ăn chạy ñi vay tiền, và nếu
như anh ta không dằn mạnh quan tiền xuống phản, hoặc vay ñược bạc giấy thì
anh phải mất nhẵn tiền thắng trong cả hai ñêm rồi chứ còn gì nữa! Canh bạc ñã
lật ngửa cho cả làng xem chỉ trừ hai anh em mình, thế mà lại lật ngược lại. Phải
có hồn ma mới làm ñược thế, mà phải là hồn ma rất thiêng! Hồn cụ hẳn muốn
cho "Mộng Thương thư trai" có thêm một bộ sách quý ñể con cháu và dân xã
ñọc sau này, không vất tiền vào chỗ bài bạc. Nhưng rồi khi cụ thấy tình thế cũng
chẳng còn ai ñọc nữa, khi mà những chuyện ñốt sách ñang rầm rộ khắp nơi, thì
hồn cụ lại nhập vào bọn trẻ con, bảo chúng xé nát ra mà chơi cờ cho bằng thích.
Rút lại, ñúng là "những canh bạc ñỏ... ñen!". Anh tôi nhìn tôi, không nói, chỉ
cười, một nụ cười buồn ñến se lòng mà lần ñầu tiên sau một ñời gần gũi, tôi mới
ñọc thấy nơi ánh mắt anh.
*
* *
Những ngày gần ñây về chơi nhà cháu, con trai ñầu anh tôi, tôi lại thấy một bộ
La-rux thế kỷ XX (Larouse du XXè siècle) ñúng như bộ sách hồi nào anh em tôi
ñã mua. Tôi ngỡ ngàng mất một giây lâu, cứ tưởng ñấy là bộ sách ngày trước lại
tìm ñược trở về, nằm ñúng vị trí cũ của nó. Tôi lan man nghĩ ngợi. Buổi tối, một
mùi dạ hương nồng nàn ñưa vào phòng học cháu tôi, làm tôi lại một phen bàng
hoàng sửng sốt, phảng phất nghe như mùi dạ hương thuở nào, tối tối tỏa lan
trong khu vườn cũ ở quê nhà. Tôi hỏi cháu tôi thì cháu bảo: - "Trồng một mùi
hương ñể tìm lại những khuôn mặt dĩ vãng". Người Huế thường nói dạ lan
hương là mùi thơm có ma. Tôi bâng khuâng tự hỏi không biết có linh hồn
không, và nếu có thì linh hồn anh tôi ở thế giới bên kia giờ ñang ở nơi nào.
Nhưng trong gian phòng vắng vẻ này của cháu tôi, với những bộ sách mà cả hai
cha con ñã cố tìm tòi thu nhặt lại từ mấy chục năm nay, ñang tỏa lên một mùi