249
Hoàng tử nước Kơ-run. Tê-bo-rây lớn lên tìm cách cứu mẹ bị vua nước láng
giềng bắt cóc hồi mình còn bé. Hoàng tử ñến thách tên vua nước ấy xây thi với
mình một ngọn tháp mười tầng trong một ñêm, hẹn ñến lúc sao mai mọc thì phải
xong, nếu không xong hắn phải trả lại mẹ cho mình. Vua nhận lời. Khi tháp xây
ñược bẩy tầng, hoàng tử cho treo lên trên ñó một ngọn ñèn. Vua nước láng giềng
thấy vậy, tưởng sao mai ñã mọc mà công việc mình thì chưa xong nên thất vọng
không xây tiếp nữa. Mãi ñến khi sao mai thật mọc, thì ñối phương ñã xây xong
tầng thứ mười, nên ñành chịu thua cuộc. Tuy thua hắn vẫn không chịu trả người
ñàn bà mà hắn ñã hai lần dùng mẹo ñể bắt cóc trước kia. Hoàng tử ñi mượn quân
ñánh nhau với hắn, cuối cùng giết chết ñược. Nhưng hoàng tử lại không biết mặt
mẹ mình. Gặp một phụ nữ xinh ñẹp, hoàng tử liền bắt làm vợ, mãi về sau mẹ
nhận ra con nhờ vết sẹo trên người hoàng tử có từ lúc bé. Hối hận, mẹ nhảy
xuống sông tự tử. Hoàng tử - sau là vua - cho xây thêm một ngàn ngọn tháp
mười tầng nữa ñể cuộc tội
1
.
Ở Quảng-bình và Thừa-Thiên còn có một truyền thuyết nói về cuộc thi giữa
người Chăm và người Việt ngày xưa nhưng không phải xây thành hay xây tháp:
Hồi ñó người Việt bắt ñầu vào các châu Bố-chính, Địa-lý và Ma-linh ñể lập
nghiệp. Tuy có lệnh của vua mình, nhưng những người ñịa phương vẫn không
chịu rút khỏi những vùng này. Những vụ tranh chấp luôn luôn xảy ra làm cho
cuộc sống ít khi yên ổn. Một hôm hai bên tán thành dự một cuộc thi, giao hẹn
bên nào hơn ñựợc ở lại, bên thua phải ñi. Người Chăm vốn có tài chạm trổ thì
tạc một con bò bằng ñá nhưng phải ñi ñược. Bên người Việt khéo trồng cây thì
trồng một cây tre gốc lên trời nhưng tre phải sống.
Người Chăm về tạc một con bò bằng ñá trông giống như bò thật. Cố nhiên khi
chạm xong, ñánh mấy bò cũng không chịu ñi. Còn người Việt có trồng tre trổ
gốc lên trời. Nhưng họ lấy ñất ướt bọc rễ tre lại rồi dùng bẹ chuối cuốn bên
ngoài. Thừa ñêm hôm, họ ra trở ñầu rễ tre trở xuống, rồi ñể cho người Chăm
khỏi nghi ngờ, họ chặt một rễ tre khác cắm lên ñầu cây tre này, ngoài cũng bọc
ñất và bẹ chuối như cũ. Nhờ thế mà tre mọc thành cây xanh tốt
2
. Vì thế, người
Chăm phải nhận người Việt ñược cuộc.
Ngày nay ở huyện Bố-trạch tỉnh Quảng-bình còn có tượng con bò ñá của
người Chăm. Ở Thừa-thiên do câu chuyện trên, bây giờ còn có thói quen lúc nào
1
Theo Truyện dân gian Căm-pu-chia.
2
Theo lời kể cuả ñồng bào Huế thì ñoạn này người Việt trồng tre trở gốc lên trời nhưng hữu ý
bọc nhiều bùn vào gốc tre ngoài bọc bẹ chuối và năng tưới nước. Tre là loại cây dễ sống nên
tuy gốc trở lên trời nhưng chẳng bao lâu mầmñã mọc lên xanh tốt. Không có tình tiết thừa lúc
nửa ñêm tối ra trở ñầu rễ tre trở xuống như Ca-ñi-e (Cadiere) kể.