306
Khi ñược hộp, nàng vào rừng, nửa ñêm mở hộp ra. Từ trong hộp có bảy nàng
tiên nhảy ra: người thì chải tóc, người sửa áo, người hát, người múa, trong khi
ñó, nàng khóc sướt mướt suốt ñêm. Sáng dậy, các nàng tiên hỏi vì sao mà khóc.
Nàng kể lại sự việc người nữ tỳ tranh công và thay ñối ñịa vị. Các nàng tiên an
ủi rồi chui vào hộp.
Đêm sau, nàng lại ñi. Sự việc diễn ra như ñêm hôm qua. Nhưng không ngờ
trên ngọn cây có một người hái củi vì về muộn nên trèo lên nghỉ ở ñó. Người hái
củi nghe và thấy mọi việc. Đêm sau nữa lại thấy như thế, nên chàng vào cung
mách vua. Vua ñược người tiều phu ñưa ñi nấp trên ngọn cây, tận mắt thấy sự
thật, bèn xuống cây, bảo nàng: - "Ta vốn ngờ nàng là công chúa không phải là
nữ tỳ". Lại hỏi nàng có muốn làm vợ vua không? Nàng ñáp: - "Có".
Lúc cử hành lễ cưới, công chúa cho mời bố mẹ và các chị tới dự. Cả một tuần
liền, nàng chỉ dọn cho họ ăn những món ăn nấu với ñường làm họ ngấy hết sức.
Sau ñó dọn một món ăn nấu với muối, mọi người cảm thấy ngon lành. Vua cha
bấy giờ mới hiếu rõ ý nghĩa câu con gái nói ngày xưa: Công chúa yêu cha mặn
mà vì muối là một vật mà người ta không thể nào bỏ ñược.
Người Bec-be-rơ (Beberes) Ở Ma-rốc (Maroc) cũng có truyện nói về một ông
vua hỏi ba con gái xem có thương mình không. Câu trả lời của cô thứ nhất là: -
"Con yêu cha như vàng". Cô thứ hai: - "Yêu như kim cương". Cô thứ ba: - " Yêu
như muối". Vua cũng ñuổi con ñi, bảo: - "Cút ngay! Mày không phải con tao!"
Cô gái ñi lang thang, cuối cùng vào làm việc rửa bát cho một ông vua khác và
học nghề nấu ăn, dần dần thành người nấu ăn cho vua.
Một hôm vua này mở hội mời vua láng giềng, cha cô gái, tới ăn. Cô này xin
ñược nấu ăn cho khách và không bỏ muối vào thức ăn. Dọn ñĩa ra, cô bỏ nhẫn
của mình vào, bưng lên cho khách. Vua ăn lấy làm ngạc nhiên vì quá nhạt. Xem
lại ñĩa, thì tìm thấy chiếc nhẫn, vua nói: - "Dẫn cô gái nấu ñĩa thức ăn này ra
ñây" - Nhận ra con, vua ôm lấy âu yếm và ñưa về nhà
1.
Cái ngốc của anh chàng ñánh giậm hay của anh chàng câu cá ở hai truyện trên
kia cũng có phần giống với cái ngốc kể trong một loạt truyện cổ tích có tính chất
khôi hài sau ñây:
Truyện Jăng, thằng ngốc của Pháp:
Một chàng ngốc ñược mẹ sai ra tỉnh bán một tấm vải và dặn mua một cái
kiềng ba chân. Dọc ñường, hắn vào quỳ trong nhà thờ thánh Jăng. Thấy pho
tượng, hắn cho là ông ta rét run, bèn quàng tấm vải vào cho tượng. Gần tượng ấy
có một tượng khác có ñiệu bộ giơ tay mà một người ñàn bà nào ñó ñã bỏ vào
lòng bàn tay một ñồng xu. Tưởng là tượng ấy trả tiền hộ hắn bèn nhận lấy. Khi
1
Theo Cô-xcanh (Cosquin). Những truyện cổ tích Ấn-ñộ và phương Tây.