393
60. NÓI DỐI NHƯ CUỘI
Ngày xưa có một anh chàng trẻ tuổi tên là Cuội. Từ thuở nhỏ, Cuội mồ côi cả
cha lẫn mẹ phải ñi ở với chú thím. Hắn ta là tay láu lỉnh, ñặc biệt về môn lừa
người thì rất thành thạo. Một lão trọc phú ở trong miền nghe tiếng ñồn về Cuội
tỏ vẻ không tin. Một hôm, hắn cho người gọi Cuội ñến và bảo:
- Nghe nói mày lừa người giỏi lắm. Bây giờ tao ngồi ở ñây, ñố mày lừa tao
cho tao ra ngoài cổng thì tao lập tức thưởng cho mày năm quan. Đấy có mọi
người làm chứng ñấy!
Cuội ta gãi ñầu gãi tai ñáp:
- Ông ngồi ở ñây, lại có ñề phòng sẵn thì làm sao mà lừa ông ra ngoài kia
ñược. Nếu ông ra ñứng ngoài cổng tôi mới có cách lừa ñược ông vào nhà.
Nghe nói thế, lão trọc phú chạy ra cổng. Nhưng khi ñến nơi, Cuội ñã vỗ tay
reo:
- Đấy tôi ñã lừa ñược ông ra cổng rồi!
Trọc phú bị tẽn vì thua cuộc ñành phải y ước ñem tiền cho Cuội.
Nhà chú thím Cuội có nuôi một con lợn béo. Một hôm nhân lúc mọi người ñi
vắng cả, Cuội gọi người hàng thịt ñến nhà bán rẻ con lợn ñó lấy tiền tiêu. Cuội
chỉ dặn người ấy giấu kín cho mình và xin lại cái ñuôi lợn sống. Hắn ñã tìm ra
ñược một mưu ñể nuốt trôi con lợn. Hắn ñào một cái lỗ nhỏ ở ñám ñất gần
chuồng lợn, cắm cái ñuôi vào ñó rồi nện ñất rất chặt. Chờ lúc người thím ñi làm
về, hắn làm vẻ mặt hốt hoảng, nói:
- Thím ơi! Thật là số không may. Ông gì ấy ông bắt mất lợn nhà ta. Nó xuống
âm phủ mất rồi.
Rồi Cuội dắt thím ra chuồng lợn, nói tiếp:
- Nó ñã xuống cả hai chân sau rồi, chỉ còn cái ñuôi, bây giờ thím hãy giữ lấy
cái ñuôi ñừng cho nó xuống mà cũng ñừng giật mạnh kẻo ñứt mất là hỏng việc.
Cháu sẽ lấy thuổng ñào ñất xung quanh, may chi bắt nó trở về.
Người thím nghe nói tưởng ông gì bắt lợn thật, vừa lo sợ vừa tiếc của, giục
Cuội làm nhanh. Cuội lẳng lặng lấy thuổng ñào ñất. Đất bở ra cái ñuôi không
kéo tự nhiên rời khỏi mặt ñất. Thấy thế hắn la to lên:
- Thôi! Thế là lợn xuống âm phủ mất rồi. Còn làm ăn gì ñược nữa.