456
(dip) ñêm ñến ăn trụi. Một năm hoàng tử cả ñịnh giết quỷ, nhưng nghe tiếng nó
hét lúc bám vào cây như tiếng sấm thì sợ hãi, sáng dậy nói không thấy gì cả.
Năm sau ñến lượt hoàng tử hai cũng thế. Năm sau nữa ñến lượt hoàng tử thứ ba
tuy còn bé cũng ñi rình và ñâm ñược hai nhát trúng tim. Sáng dậy theo dấu máu
tìm ñến một giếng sâu dòng dây. Hoàng tử cả ñòi xuống trước nhưng nửa chừng
ñã ñòi kéo lên. Hoàng tử thứ hai cũng thế. Hoàng tử thứ ba xuống thấy tối như
mực, mãi sau mới có ánh sáng. Theo dấu máu ñến một buồng thấy có một cô gái
ñẹp ñang thêu. Cô cho biết mình là con vua, bị bắt ñược ba năm. Thấy có mùi
người, quỷ vội ñi mài răng. Lúc nó vào, hoàng tử ñóng mạnh cánh cửa làm cho
nó bị kẹt ñầu và bị chặt luôn. Hoàng tử nhường cho cô gái lên trước. Cô nhổ hai
sợi tóc ñưa cho, bảo nếu có việc gì thì cọ hai sợi vào nhau sẽ có hai con cừu xuất
hiện: một trắng, một ñen, cưỡi con trắng thì lên ñược cõi trần, cưỡi con ñen thì
nó ñưa xuống thế giới ở tầng dưới nữa.
Hai ông anh khi kéo ñược công chúa lên nên bỏ em lại dưới âm. Hoàng tử ba
vì tối quá không nhận ra màu lông cừu nên cưỡi nhầm phải con ñen. Xuống ñến
tầng dưới thấy mọi người ñang than khóc, anh hỏi thì ñáp là có quỷ dữ. Đến gặp
một bà già xin nghỉ và ăn, anh ngửi thấy mùi thức ăn lạ mà không có nước bèn
hỏi tại sao lại thế. Đáp: - "Chúng tôi không có nước". - "Thế nấu ăn bằng gì'!" -
"Nước ñái ngựa" - "Vì sao?" - "Ở ñây có con quỷ nếu ñược ăn thịt một cô gái thì
nó cho lấy nước một lần trong một năm. Ngày mai ñây ñến lượt công chúa".
Sáng dậy hoàng tử ñến chỗ cô gái làm vật hy sinh, trong lúc mọi người ai nấy
ñều cầm bình ñợi lấy nước. Anh bảo cô ñứng sau lưng mình. Quỷ hét lớn mồm
há to như cái thúng, anh lấy dao chống hàm, cuối cũng quỷ chết nhưng anh cũng
mất hút. Vua giao cho mọi người ñến ñể công chúa nhận ra ân nhân. Mấy lần
ñều không thấy. Vua sai tìm xem còn sót ai chăng. Người ta báo tin có một
chàng trai lạ mặt ngủ ở nhà bà già. Khi gặp vua âm, hoàng tử chỉ xin vua giúp
cho mình trở lại mặt ñất. Vua thú nhận là bất lực. Buồn rầu hoàng tử xin phép ñi
từ làng này qua làng khác trải ba năm trời. Một hôm anh ngủ dưới một gốc cây,
thấy chim kêu xao xác, ngẩng nhìn lên thì thấy một con rắn ñang leo cây toan ăn
thịt chim non. Anh nhổm dậy giết chết rắn rồi lại ngủ. Một lát chim mẹ về, thân
to như ñại bàng toan ăn thịt anh. Lũ chim con cản lại: - "Chớ! Chớ! Nó là ân
nhân", rồi kể cho mẹ nghe chuyện vừa rồi. Khi hoàng tử thức dậy, chim mẹ bảo
muốn gì nó sẽ ñền ơn. Đáp: - "Xin cho tôi ra khỏi thế giới này". Nghĩ ngợi một
lúc, chim mẹ ñáp: - "Trước kia tôi lên xuống một ngày hai lần, nay già yếu rồi,
nhưng tôi sẽ cố. Hãy chuẩn bị cho tôi một bát-man
1
thịt, hai bát-man nước. Khi
tôi nói "ga" thì ñút thịt, nói "ghi" thì cho nước. Thế rồi anh leo lên lưng chim, ñể
chim bay lên trần. Trên ñường ñi, hết thịt rồi mà chim vẫn cứ nói "ga" luôn
mồm. Anh bèn cắt thịt ở ñùi mình dúi cho nó. Khi ñến cõi trần chim nhè ra cho
anh một miếng thịt. Anh hỏi: - "Sao lại có thịt này?" - "Khi anh dúi, ta biết là thịt
1
1 bát-man bằng 7,7 kg