KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 537

537

87. CON THỎ VÀ CON HỔ

Hổ bị thỏ chơi một mẻ mất mặt, thề từ nay không ñội trời chung với thỏ.

Một hôm, hổ ñi chơi gặp thỏ ñang trèo cây ăn mật ong. Hổ ñứng ñón dưới gốc,

trừng mắt bảo thỏ:

- Mày ñừng có hòng chạy nữa nhé! Tao tìm mày lâu lắm rồi. Muốn tốt xuống

ñây nộp mạng!

Thỏ bèn làm kế hoãn binh:

- Ông làm ơn cho tôi ñánh một hồi trống rồi tôi xin xuống ñể ông bắt tội.

- Được, hổ trả lời.

Thỏ giơ tay giả làm ñiệu bộ ñánh trống liên hồi vào tổ ong. Bấy giờ tiếng ong

bay vù vù, văng vẳng có âm thanh phát ra làm cho hổ nghe tưởng là trống thật.
Thích quá, hổ bảo thỏ:

- Mày cho tao ñánh với!

- Ông ñánh cũng ñược thôi - thỏ ñáp - nhưng có ñiều, ông mà ñánh thì tôi sẽ

ñiếc tai long óc mất. Vậy ông làm ơn ñể tôi ñi thật xa ñây ñã, bao giờ không
nghe tiếng hú của tôi nữa thì hãy ñánh.

Thế là hổ ta quên mất việc trị tội thỏ, ñể cho thỏ nhảy xuống chạy trốn mất.

Khi không còn nghe tiếng hú, hổ mới trèo lên cây, ñánh mạnh vào tổ ong. Tổ
ong vỡ ra, cả bầy ong xông tới ñốt cho hổ tối mày tối mặt. Hổ kinh hoàng sẩy
chân rơi xuống ñất ñau ñiếng cả người. Nhưng ong vẫn không tha, hổ chạy ñến
ñâu chúng ñuổi theo ñến ñó, ñốt cho mặt sưng húp mới chịu thôi. Hổ biết là mắc
mưu thỏ, giận bầm gan tím ruột.

Hôm khác hổ tình cờ gặp lại thỏ ñang ñứng bên bụi tre. Hổ chặn ñường hét:

- Mày làm ông khốn nạn bao nhiêu phen rồi? Thôi, ñứng ñó cho ông trị tội.

Thỏ nghĩ ra ñược một kế khác, nói:

- Ông hãy cho tôi gẩy một khúc ñàn cha ông nghe ñã rồi tôi sẽ ñể ông bắt tội.

Tôi không dám trốn ñâu mà ông lo.

Hổ bằng lòng. Thỏ liền nhảy lên bụi tre giả làm như cách gảy ñàn. Kỳ thực,

lúc nào gió thổi hai cây tre sắp cọ vào nhau thì nó rút chân ra, lúc hai cây tre rời
nhau thì nó ñút chân vào.

Tiếng tre cót két làm vui tai hổ, cho nên hổ lại bảo thỏ:

- Mày ñể cho tao gảy một lúc chơi.