550
90. GÁI NGOAN DẠY CHỒNG
Ngày xưa có một người nhà giàu, vợ chết sớm, chỉ có ñộc một người con trai,
ñứa con vốn người xấu nết, ñần ñộn, lại là tay chơi bời lêu lổng không chịu học
hành hay làm ăn gì cả. Thấy con không lo nối nghiệp nhà, người nhà giàu rất
buồn phiền, biết rằng của cải của mình sẽ có một ngày ñội nón ra ñi mà thôi. Bởi
vậy, ông mới tính chuyện kiếm cho con một người vợ khôn ngoan ñảm ñang, ñể
may chi nó sẽ ngăn chặn tay chồng, bảo vệ một phần nào cơ nghiệp. Nghĩ vậy,
ông cất công ñi khắp nơi tìm kiếm, nhưng ñi ñã nhiều nơi mà vẫn chưa thấy một
người nào vừa ý.
Một hôm, ñến một vùng kia, nhân mỏi chân, ông nghỉ lại một gốc cây bên
ñường. Ông bỗng thấy ở một cây táo gần ñấy có một bọn trẻ ñang tranh nhau
trẩy ăn. Một chốc sau, một cô gái tuổi chừng ñôi tám, cũng ñến trẩy táo. Ông
mới lân la lại gần hỏi xin ăn. Lúc này, táo chín ñã bị bọn người trước trẩy hết,
chỉ còn những quả xanh, nhưng cô gái cũng cố chọn lấy những quả ương ương
ñưa cho khách.
Thấy cô gái tốt bụng, ông ta nghĩ: - "Sởi lởi, trời gởi của cho, quăn co trời gò
của lại. Chỉ có người nào tốt bụng với mọi người mới xứng ñáng ñược hưởng
giàu có sung sướng''. Bởi vậy ông bèn tìm ñến nhà cô gái, giả làm một người lỡ
ñộ ñường xin nghỉ trọ một tối. Và rồi ông ñược gia ñình cô gái ân cần tiếp ñãi.
Để thử xem cô gái có khôn ngoan không, ông lân la làm quen với nàng. Khi
biết cô sắp ñi chợ, ông ñưa ra một quan tiền, nhờ mua hộ cho mình "một nắm
gió, một bó lửa". Cô gái chẳng nói thẳng rằng, mua về cho ông một cái quạt và
một con dao ñánh lửa. Thấy thế, ông thầm khen ngợi, nhưng vẫn ñịnh thử thêm
cho biết.
Qua ngày mai ông dậy sớm, giở tay nải ñưa cho cô gái mấy bát gạo nếp, nhờ
nàng thổi giúp cho mình một nồi vừa cơm vừa bánh ñể ăn và ñem ñi ăn ñường.
Cô gái không từ chối, vội lấy gạo ra vo. Trước khi cho vào nồi, nàng bớt lại một
ít giã làm bột vắt bánh rồi hấp luôn vào cơm. Khi nàng bưng ra, ông già lấy làm
vừa ý, cho là con người ñó ñủ cả ñức hạnh, khôn ngoan, ñảm ñang ít có. Bèn
quyết ñịnh trở về sửa lễ hỏi cho con trai làm vợ.
*
* *