KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 551

551

Đứa con trai của ông từ ngày có vợ lại càng thêm lêu lổng, hắn thường bỏ nhà

ñi ñánh ñàn ñánh ñúm với bọn vô lại, làm cho ông hết sức buồn. Và ñiều làm
cho ông lo lắng nhất là hắn thỉnh thoảng lại trộm tiền của ông, khi dăm bảy
quan, khi một vài vác, tung vào cuộc ñỏ ñen. Mặc dù ông ñánh ñập, mặc dù vợ
khuyên lơn, nhưng hắn chứng nào vẫn giữ tật ấy. Dần dần ông buồn phiền thành
bệnh. Một hôm, biết mình sắp chết, ông gọi con dâu ñến bên giường dặn nhỏ:

- Nay cha ñã gần ñất xa trời. Chồng con là một thằng "phá gia chi tử", cơ

nghiệp này chỉ còn một sớm một chiều mà thôi. Cha rất thương con xấu số. Từ
lâu cha làm ăn dành dụm, có ñể ñược một hũ vàng chôn ở sau vườn. Vậy cha
cho riêng con hũ vàng ñó, ñừng cho chồng con biết. Sau này, chồng con có thật
sự ăn năn hẵng giúp cho nó làm lại cuộc ñời.

Đứa con trai ông sau khi người cha qua ñời, lại càng chơi bời mặc sức. Vợ hết

khuyên lơn ñến cầu khẩn, hắn chẳng những không nghe, lại còn phũ phàng với
vợ. Mỗi lần thua bạc, hai người lại càng xô xát. Nhiều lần vì vợ cản trở, hắn
ñánh ñập vợ không tiếc tay và làm nhục nàng trước mặt mọi người. Một hôm ñể
khỏi vướng, hắn viết giấy cho vợ ñi lấy chồng khác rồi ñuổi nàng ra khỏi cửa.

Từ ñó: hắn phỉ chí tung hoành không một ai dám cản. Quả như lời ñoán của bố

hắn, mấy chục mẫu ruộng ñều lần lượt "nướng" vào sòng bạc. Hết ruộng vườn
tới nhà ở, chẳng bao lâu tất cả cái cơ nghiệp mấy ñời truyền lại tiêu sạch sành
sanh. Cuối cùng, không một ñồng dính túi, không một nghề cầm tay, hắn ñành
bỏ làng mạc quê quán ñi lang thang khắp ñầu ñường xó chợ, ngửa tay ăn xin qua
ngày.

Lại nói chuyện người ñàn bà sau khi bị chồng ñuổi, bèn ñổi tên họ tìm ñến trấn

thành mở một ngôi hàng nước. Sau ít lâu, kiếm ñược một số tiền nhỏ, nàng bắt
ñầu buôn hàng tấm. Số vốn của nàng ngày một lớn dần lên. Một hôm, gặp hai
em bé mồ côi ñi ăn xin, nàng thương tình ñưa về nuôi làm con, coi như ruột thịt.
Cuộc ñời dần dần nở hoa trước mắt nàng. Trong một dịp ñi kiếm củi, hai con
nàng nhặt ñược một khúc gỗ mục, về chẻ ra thấy có mấy thoi vàng. Có vốn lớn
lại có tài kinh doanh nên chẳng bao lâu nàng trở nên giàu có: nổi tiếng trong
trấn. Tiền bạc tuôn về như nước. Tuy sống sung sướng nhưng nàng vẫn ở một
thân một mình. Thấy nàng giàu có, nhiều kể ngấp nghé muốn "gá nghĩa Châu
Trần", nhưng người ñàn bà ấy nhất thiết từ chối mọi lời ñường mật. Mặc dầu
người chồng bạc bẽo và mặc dầu mười lăm năm xa cách, nàng vẫn không quên
ñược tình xưa nghĩa cũ. Đã nhiều lần nàng thuê người lần ñi các chợ búa phố
phương dò hỏi, nhưng tin tức của chồng càng hỏi càng bặt tăm.

*

* *