552
Năm ấy, sau mấy tháng hạn, lúa khoai chết dần chết mòn trên những cánh
ñồng nứt nẻ. Giá gạo cứ lên vùn vụt. Ngoài ñường, người ñi xin ăn kéo từng
ñoàn. Người ñàn bà lúc này ñã là bà chủ hiệu. Bà xin phép quan trên cho mình
ñem tiền gạo ra phát chẩn cho kẻ khó. Làm như thế, nàng còn mong một khi
thấy yết thị dán khắp thôn xóm thì chồng mình tất sẽ lần mò về, nếu hắn còn
sống. Y như thế thật, ngày bắt ñầu phát, nàng ñã thấy bóng dáng của chồng ngồi
ở xa xa, lấp ló trong ñội quân lĩnh chẩn. Đúng là hắn. Từ ngày bắt ñầu cầm bị
gậy ñến nay, hắn vẫn chưa có cách gì ñể sống khá hơn và ñỡ hèn hạ hơn trước.
Bây giờ nghe nói có phát chẩn, hắn vội mò ñến ñây và ngồi về ñầu hàng phía tả.
Thế nhưng khi phát, những người giúp việc cho bà chủ hiệu lại ñược lệnh phát
từ phía hữu lại. Khi sắp sửa ñến lượt hắn thì bọn họ tự nhiên nói lớn: - "Hôm nay
ñã hết gạo, mời bà con về ñợi ñến ngày mai!". Hắn buồn bực trở ra. Qua ngày
mai, hắn cố tìm ñến thật sớm, ngồi vào ñầu hàng bên hữu. Nhưng hắn không ngờ
những người phát chẩn hôm nay lại bắt ñầu phát từ phía bên kia. Lúc sắp phát
ñến hắn thì chúng lại giơ thúng không lên: - "Hôm nay thế là lại hết gạo, bà con
hãy ñợi ñến mai".
Hắn thở than cho số ñen ñủi, lần trở ra về. Qua hôm sau, lại lần mò ñến thật
sớm. Lần này hắn len vào ngồi ñúng chính giữa ñội quân lĩnh chẩn. Trong bụng
hắn nghĩ lần này thì không thể mất phần ñược. Nhưng ñến giờ phát hắn không
ngờ người nhà của bà chủ hiệu hôm nay lại phát hai ñầu phát lại và cuối cùng
người không ñược gì cả vẫn lại là hắn. Ba lần hỏng cả ba, hắn rất ngao ngán, bèn
ñánh liều tìm ñến dinh cơ bà chủ ñể xin ăn. Gặp hai ñứa con gái nuôi của vợ,
hắn ngả nón kêu van hết lời. Ở trong nhà, người ñàn bà nhìn ra biết là chồng ñã
do mưu của mình mà ñến ñây, bèn sai người hầu ra hỏi, xem hắn có biết làm
việc gì không ñể thuê mượn. Nghe hỏi thế, hắn vội trả lời:
- Xin ông bẩm với bà lớn rủ lòng thương cho tôi ñược ở hầu bà, rửa bát, quét
nhà, mọi việc tôi ñều xin hết sức. Chỉ cho tôi ăn ba miếng là ñủ rồi!
Người nhà trở ra cho hắn biết bà chủ nhận lời. Từ ñó, hắn chăm chỉ làm lụng,
cố làm vừa lòng chủ. Nhưng chung quy hắn vẫn không biết chủ chính là vợ cũ
của mình. Về phần người vợ cũng không ñể lộ một tý gì cho hắn biết, chỉ dặn
hai con và người nhà ñối ñãi tử tế mà thôi.
Sau một thời gian, thấy hắn chịu khó làm ăn, người ñàn bà mừng lắm. Một
hôm, nàng cho gọi hắn lên nhà hỏi xem có biết chữ nghĩa gì không? Hắn ñáp:
- Tôi lúc nhỏ ñược ñi học có biết ít nhiều.
- Vậy từ mai trở ñi anh không phải hầu hạ nữa, cho anh ở gian nhà khách dạy
ñám trẻ học phóng, tôi sẽ trả mỗi năm ba mươi quan.