564
Chó khen mưu kế hay, bèn cùng mèo tìm ñến một gia ñình ông chài ñang ñỗ
thuyền lại ở bờ sông phơi lưới. Hai con vật tỏ ra rất khôn ngoan, hiền lành nên
ñược cả nhà ñối ñãi tử tế.
Mấy hôm sau, ông chài ñánh mẻ lưới ñược một con cá chày rất lớn, mổ ruột
ra, thấy có viên ngọc. Chó và mèo khấp khởi mừng thầm. Trong khi cả nhà ñang
trao ngọc cho nhau ñể xem của lạ, thì mèo lẹ làng tiến lại cọ người vào chân chủ.
Nhân khi chủ sơ ý, nó nhảy lên ngoạm lấy viên ngọc và lập tức cong ñuôi nhảy
lên bờ chạy mất. Thấy thế, chó cũng ba chân bốn cẳng chạy theo làm mấy bố
con ông chài ngơ ngác chẳng hiểu vì sao.
Lần này mèo tranh chó mang ngọc. Mèo lên mặt khôn, bảo chó:
- Lần trước ngậm bị rơi mất, lần này có cách rất hay là ñội lên ñầu. Sắp ñến
nhà rồi, chả sợ gì nữa.
Nó nói thế nào thì làm như thế.
Nào ngờ mới ñi ñược một quãng ñường, bấy giờ có một con quạ ñang bay trên
không trung, nhác thấy có cái gì lấp lánh trên ñầu mèo, thình lình sà xuống ñớp
lấy rồi bay lên ñậu trên cành cây cao. Thấy ngọc lại mất, chó ñến lượt mắng chửi
mèo rất dữ, rồi nói:
- Ngọc rơi xuống nước còn có thể lấy ñược, chứ bay lên trời thì ñừng có hòng.
Mèo buồn rầu, nhưng ngẫm nghĩ một lát, nó lại bảo chó:
- Đúng rồi. Tao ñã nghĩ ra ñược một kế.
Chó hỏi:
- Kế gì?
Đáp:
- Giả chết bắt quạ.
Nói xong mèo chạy xuống bờ sông uống một bụng nước ñầy căng. Đoạn trở
về xua chó trốn ñi một chỗ, còn mình thì tới nằm dưới gốc cây phơi bụng trắng
hếu giả vờ chết.
Quạ ñang ngậm ngọc ñậu trên ngọn cây nhìn xuống thoáng thấy có bóng con
vật chết, vội vàng bay xuống toan rỉa thịt. Nhưng khi quạ vừa ñáp tới thì mèo ñã
nhảy xổ lên vồ lấy quạ. Quạ van lạy xin trả lại viên ngọc cho mèo ñể ñược tha
mạng. Mèo chỉ ñợi có thế, ngoạm lấy viên ngọc, ra ñi.