697
* *
Sau khi trở về nhà mấy ngày, bỗng một hôm có một người lính lệ mang trát
ñến ñòi. Hắn sợ quá tưởng có việc gì xảy ra. Nhưng khi vào dinh cụ Thượng,
hắn ñược ñón tiếp rất niềm nở. Người ta ñể dành cho hắn không phải là chân thơ
lại ở huyện mà là một chân thông biện ở dinh quan Bố tại tỉnh nhà. Công việc
chẳng có gì là khó khăn và tốn kém vì có "tay trong" của nhà ñạo sĩ, làm cho hắn
hết sức sung sướng. Thế là từ ñó, Hồ Sinh hàng ngày ra vào công ñường, dạ dạ,
bẩm bẩm khúm núm trước mặt các quan. Ban ñầu hắn thấy nhục, nhưng mỗi lần
ñứng trước mặt bọn tổng lý và những người dân có việc ñến cửa quan thì hắn lại
cho là một sự vinh hiển. Ban ñầu hắn ngần ngại chối từ cả lễ bạt của những
người có việc ñưa lên lo lót, nhưng dần dần hắn bạo dạn và khôn ngoan hơn.
Chẳng những hắn thành thạo trong nghề bóp nặn mà còn học ñược nhiều mánh
khóe làm tiền kỳ lạ là tạo ra những vụ án bất ngờ mà kết quả cả nguyên cáo lẫn
bị cáo tiền bạc xủng xoẻng dắt nhau ñến công ñường ñút cho hắn và quan trên
của hắn.
Vì thế, trong vài ba năm, tiền của của hắn bộn bề, hắn làm nhà tậu ruộng và
sống cuộc ñời xa xỉ hơn trước. Hắn lại ñược một phú trưởng giả trong hạt gả con
gái cho. Mười năm sau, vợ hắn ñã sinh ñược hai trai hai gái và ñược cất nhắc
làm một chức quan nhỏ. Một nhà phấn vua trang ñiểm, cuộc ñời cứ thế lên như
diều, không có ai theo kịp.
Nhưng một ngày kia, giữa lúc Hồ Sinh ñang ngồi cho vợ chải ñầu thì bỗng có
lính lệ cầm trát ñến ñòi. Hắn không nghi ngờ gì cả. Nhưng khi ñến dinh cụ
Thượng hắn liền bị bỏ ngục. Một viên khâm sai ñặc phái cải trang ñi thanh tra ñã
tìm ra ñược rất nhiều chứng cớ về những vụ tham tang hối lộ của bọn quan tỉnh,
mà tất cả ñều có liên quan ñến hắn. Thế rồi, trong khi chờ ñợi xử án thì những
người dân bị vu oan giá họa ngày trước ñều ñổ xô tới quan khâm sai kiện hắn.
Đơn kiện cao kể hàng chồng. Ngày xử án hắn là một ngày ñông hơn hội. Hắn bị
tử hình không ñợi tâu về triều vì quan khâm sai có quyền "tiền trảm hậu tấu".
Trước khi ra pháp trường chịu tội, hắn hồi tưởng lại chuyện cũ và ăn năn rằng
phải chi mình ñừng có lên hang ñạo sĩ ñể nhờ lão ấy chạy chọt cho thì ñâu ñến
nỗi này.
Hồ Sinh bỗng choàng dậy vì có một tiếng ñộng rất dữ dội. Hắn mở mắt thì té
ra mình vẫn còn nằm trên chiếc giường thứ hai của nhà ñạo sĩ, chân ñạp phải cơi
trầu lăn xuống ñá ñánh choảng một tiếng, miếng trầu còn lại lăn lóc giữa ñường.
Còn ñạo sĩ miệng vẫn còn nhai trầu, mắt lim dim, chợt ngồi dậy hỏi hắn:
- Bây giờ chúng ta sẽ bàn một chút. Anh sẽ cầm thư của tôi ñến cụ Thượng..."