765
vợ học trò may chứ không ñược thuê thợ. Bọn họ bảo nhau: - "Chuyến này, xem
thử cóc may vá ra làm sao cho biết".
Anh học trò lại bước cao bước thấp trở về. Thấy mặt anh buồn, cóc lại thủ thỉ:
- Có việc gì mà chàng có vẻ không vui?
Anh lại kể cho vợ nghe ý ñịnh của các bạn học. Nghe ñoạn, cóc tươi cười:
- Tưởng là gì, chứ may vá thì em ñây cũng không ñến nỗi vụng về. Chàng
ñừng có lo gì cả.
Ngày hôm sau, ñợi lúc chàng cắp sách ra khỏi cổng, cóc bèn vào buồng ñóng
kín các cửa lại rỗi hóa phép biến thành một con ruồi, ruồi bay ra ñuổi theo chồng
bám vào cổ áo. Khi ñến trường, giữa lúc cụ ñồ Lê bước ra giảng bài, ruồi ta bay
ñậu lên vai, lên cổ, lên lưng và lên mọi nơi trên áo quần cụ ñồ, nhẩm thuộc tất cả
kích tấc rồi mới bay lộn trở về.
Chiều hôm ấy, anh học trò ñi học về ñã thấy một bộ quần áo xếp gọn ñể ở ñầu
giường. Anh giở ra xem: ñường kim mũi chỉ khó có ai ăn ñứt. Nhưng anh chỉ lo
không biết thầy mặc có vừa hay không.
Hôm sau là ngày nạp lễ, anh mang bộ quần áo ñến trường, giữa lúc ấy các bạn
anh ñang giở áo quần cho thầy mặc thử. Nhưng chẳng bộ nào thầy mặc xứng ý:
ñược quần thì hỏng áo, hay ñược áo lại hỏng quần. Anh học trò ñưa bộ quần áo
của mình cho thầy mặc thử sau cùng. Cụ ñồ mặc vào thật là vừa vặn, áo cũng
như quần không chê ñược một chỗ nào. Cuối cùng mọi người tiu nghỉu vì anh
lấy vợ cóc ñáng lý là cái ñích ñể mà cười thì không ngờ lại trúng cuộc. Song họ
vẫn chưa từ bỏ ý ñịnh trêu ghẹo anh.
Ít lâu sau nữa, nhân có hội mùa xuân, bọn học trò lại bàn nhau xin cụ ñồ cho
mở một cuộc thi vợ ñẹp. Hẹn chiều hôm sau mỗi người phải thân hành ñưa vợ
mình ñến cho thầy chấm giải. Bọn họ bảo nhau: - "Lần này thì tha hồ mà cười
cho vỡ bụng!".
Thật là một tin không hay cho anh chàng lấy vợ cóc. Anh cảm thấy tê tái và
phải cố gắng lắm mới bước về ñược ñến nhà. Thấy chồng nằm dài trên giường
chẳng nói chẳng rằng, cóc gạn hỏi mãi mới biết ñược sự thật. Chồng kể xong,
nói tiếp:
- Bắt nàng ñến trường ñể thi... Chúng nó thật là ác ñộc!
Nhưng cóc thì vẫn tươi tỉnh:
- Chàng ñừng lo. Thiếp xin vì chàng ñến trường chào thầy và các bạn của
chàng. Dầu thiếp xấu xí nhưng cũng có chỗ sánh ñược với người. Đừng ngại!
Chiều hôm sau, lúc anh học trò bước ñi thất thểu ñến trường thì cóc cũng lạch
bạch nhảy theo chân. Mặt anh ñỏ dừ, vừa ngượng vừa thương vợ. Anh cúi ñầu