KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 800

800

"Phải mang con của Hơ-lúi về nuôi cho ñến chết". Bà Hơ-lúi nghe thế sợ quá,
ñem cóc về nuôi. Một năm trời ñại hạn, mọi người ñều khổ vì thiếu nước. Giữa
lúc cậu của cóc ñến chơi, cóc nghiến răng, trời mưa như trút, cóc lại hóa thành
chàng trai, ñược dân tôn làm tù trưởng và cưới vợ cho.

Một hôm cóc làm con diều sáo, thả lên tiếng vang rất xa làm cho Hơ-bia, con

gái pơ-tao (tù trưởng) sinh ra tương tư. Pơ-tao cho người ñi dò la ñể mua diều
nhưng cóc không bán. Mời cóc ñến chơi thì Hơ-bia hết bệnh, nhưng cóc ñã có
vợ, nên Hơ-bia ñành phải xin bố cố mua cho ñược diều. Pơ-tao phải ñem tất cả
ñàn súc vật: voi, trâu bò ngựa ñể ñổi. Cóc làm phép bỏ ñàn gia súc vào ống ñiếu
của mình ñưa về, từ ñấy trở nên giàu mạnh.

Truyện thứ hai: Cóc và Bia Phu.

Con gái của bà Xóc-ia là Bơ-rông-hia phơi thóc ở ñường cái. Voi của Đăm

Phu ñi qua dẫm phải. Bơ-rông-hia tức mình mắng chửi, nhưng vì sợ, hóa thành
cái sọt. Đăm Phu tìm không ñược ñái vào nồi cơm.

Bơ-rông-hia không biết, ăn phải cơm, tự nhiên có mang - hình ảnh này giống

với các dị bản của truyện Chàng lợn ở trên - ñẻ ra một con cóc. Một hôm bác
cóc tới chơi, nhà cóc nghèo, nhưng cóc ñã làm phép cho một quả bầu lấy gạo
mãi không hết. Sau ñó cóc theo về nhà bác, nhưng bác không cho vì sợ người ta
cười. Cũng như truyện Chàng lợn, bác của cóc về dọc ñường mấy lần phát hiện
ra cóc ngồi trong ống tên của mình, mấy lần ñuổi cóc về nhưng ñâu vẫn hoàn
ñấy. Cuối cùng bác phải cho ñi nhưng buộc cóc khi ñến nhà mình phải ngồi
trong buồng kín không ñược ñi ñâu. Cóc không ñi ñâu nhưng lại ước cho các cô
gái ñến nhà bác nườm nượp ñể tìm mình. Cuối cùng bác cóc ñành cho cháu ra
tiếp. Trong số các cô gái có Bia Phu ñẹp nhất vùng quyến luyến cóc. Đêm ấy,
cóc ước cho mọi người ñi vắng, trừ Bia Phu. Nghe tiếng ñàn của cóc - bấy giờ
ñã hóa thành chàng trai tuấn tú - ở nhà "Rông", lòng Bia Phu không yên phải tìm
cho ñược người gảy, nhưng khi nàng ñến thì chàng trai ñã hóa thành cóc. Mấy
lần ñi ñi về về như vậy nhưng Bia Phu vẫn yêu cóc, dần dần sinh ốm tương tư.
Thấy vậy, bố nàng cho mời các chàng trai ñến nhưng chỉ làm cho bệnh thêm
nặng. Khi cóc ñến thì Bia Phu lại lành như không có việc gì. Thấy con một hai
ñòi lấy cóc làm chồng, bố mẹ nàng ñành phải gả rồi ñuổi ñi sau khi làm lễ cưới
rất ñạm bạc. Nhưng cũng như truyện Ê-ñê, ñến một khu rừng, cóc hóa phép hiện
ra nhà cửa, trâu bò, lúa gạo và nô lệ. Vợ cóc ñẻ một trai gọi là Đăm Pen lớn như
thổi.

Một hôm Bia Phu bảo con ñi mời ông bà ngoại ñến chơi. Ông bà ngoại bắt

phải ñắp một con ñường lớn có voi ñứng nối ñuôi nhau mới chịu ñi. Cóc hóa
phép làm ngay. Họ ở nhà rể ba ngày, ñược ăn toàn của ngon vật lạ. Khi ra về
ñược rể tặng một con trâu bé tý, bố vợ cóc không thèm lấy, còn lấy ñiếu gõ vào
ñầu cho trâu chết, nhưng càng gõ trâu càng lớn như thổi, cuối cùng to bằng con