KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 905

905

141. CON CÓC LIẾM NƯỚC MƯA

Có hai người bạn Ân và Nghĩa cùng làm nghề sơn tràng. Thường ngày họ vào

trong rừng sâu tìm cây ñốn ngã xuống, phạt cành lá, rồi cho trâu kéo ra bán cho
bọn lái gỗ. Những ngày lên rừng họ thường làm chung với nhau, và cùng sống
cạnh nhau vui vẻ hòa thuận. Sau ñó ít lâu Ân lấy vợ. Vợ Ân rất ñẹp. Hai vợ
chồng sống rất tương ñắc.

Nhưng mặt hồ ñang phẳng lặng bỗng tự nhiên nổi cơn sóng gió. Trước hạnh

phúc của bạn, tâm hồn Nghĩa dần dần trở nên khác trước. Hắn ñâm ghen với
bạn, oán số kiếp mình. Hắn thường nghĩ bụng: - "Tài trai như mình hơn hẳn nó
mọi thứ, thế mà cuộc ñời của nó mười, mình không ñược một". Trong lòng
người ñàn ông ấy ngày một chứa ñầy ghen ghét và ấm ức.

Rồi một ngày nọ ñến kỳ làm việc ở rừng, hai người lại cùng nhau vác búa ñi

tìm gỗ. Nghĩa lừa Ân ñi qua ba ngọn núi cao, sáu thác nước xiết, bảo rằng có
người mách cho biết có một cây vàng tâm chừng ba người ôm. Nếu ñược một
cây như thế thì tha hồ mà bắt chẹt bọn lái. Ân tin bạn thực bụng, dấn sâu vào
rừng thẳm. Trong khi Ân ñang ngửa mặt tìm gỗ quý thì bất thình lình Nghĩa ném
ra một sợi dây xiết chặt hai tay Ân lại. Ân giãy giụa cố gắng thoát thân, nhưng
sức Nghĩa vốn khỏe như vâm, lại thêm có chủ ý từ trước, nên chỉ trong một lát,
Ân ñã bị trói gô lại. Ân cầu khẩn:

- Xin anh tha cho tôi! Nếu anh cần dùng tiền nong thế nào, tôi xin chạy ñủ số.

Nghĩa nói:

- Tao nói thật cho mày biết, tao muốn lấy vợ mày nhưng nếu ñể mày sống thì

tao làm sao mà lấy ñược. Vậy tao phải giết mày. Mày có còn ñiều gì trối lại thì
cho cứ nói ñi!

Ân trước còn van lạy mong bạn hồi tâm nghĩ lại, nhưng sau thấy kẻ thù của

mình ñã nhất quyết quá, dù có nói hết hơi cũng không thể lay chuyển lòng lang
dạ sói của hắn, nên anh nghiến răng chửi rủa hắn thậm tệ. Giơ cây búa lên,
Nghĩa nói:

- Mày cứ yên lòng mà chết ñi! Mỗi năm tới ngày này tao sẽ làm lễ cúng cho

mày!

Nghĩa ñịnh giáng lưỡi búa vào giữa ñầu Ân, nhưng cặp mắt ñau thương

nguyền rủa của Ân giương to lên gặp ñôi mắt của hắn làm hắn rợn cả người. Hắn
nghĩ: - "Không cần giết, nó cũng phải chết. Không lọt vào hàm cọp thì cũng hết
thở vì ñói khát mà thôi. Chả có ma nào dám bén mảng tới chốn rừng sâu núi
thẳm này làm gì". Nghĩ thế, hắn ném búa, ñem Ân trói giật cánh khỉ vào một