909
142. THẦY CỨU TRÒ
Ngày xưa có một anh học trò côi cút hiền lành. Nghe tin ở một tỉnh Đàng
ngoài có một ông thầy nổi tiếng tài cao học rộng, ngoài "bách gia chư tử", các
môn "nhâm, cầm, ñộn, toán" thảy ñều tinh thông, anh học trò liền ñể người vợ
trẻ ở nhà, cố lặn ngòi noi nước tìm ñến tận nơi theo học. Học ñược ba năm, một
hôm anh bỗng nhớ tới vợ bèn xin phép thầy trở về thăm quê. Thầy bảo trò ngửa
bàn tay cho xem, xem xong, thầy bảo:
- Con về lần này lành ít dữ nhiều, không nên con ạ!
Tuy người học trò vâng lời, nhưng thầy thấy vẻ mặt anh ta không ñược vui
việc học có phần trễ nải, nên sau ñó ít lâu, thầy lại bảo:
- Như chí con ñã quyết thì con cứ về. Con sẽ gặp một số tai nạn, ñể ta ñọc cho
nghe mấy câu này, con nhớ kỹ lấy và theo ñúng thì mới tránh ñược:
Gặp ñình chớ tới,
Gặp thơm chớ gội,
Gặp gà chớ ñuổi,
Ba, Bốn, Sáu chớ hỏi
1
.
Anh học trò nhẩm lấy thuộc lòng và từ giã thầy ra về. Đi luôn mấy ngày
ñường, một hôm anh bỗng gặp một trận mưa lớn, lúc ấy anh ñang ñi giữa một
cái ñồi vắng, anh vội vã bước mau ñể tìm chỗ nấp. Vừa hay trong lùm cây trước
mặt, anh thấy thấp thoáng có một ngôi ñình cổ trong ñó có mấy người ñang ẩn
mưa. Anh co cẳng chạy tới nhưng lúc sắp tới nơi bỗng sực nhớ tới lời dặn ñầu
tiên của thầy nên anh dừng lại. Những người nấp trong ñình gọi rối rít:
- Anh kia chạy vào mau kẻo ướt!
Anh thủng thỉnh ñáp:
- Thầy tôi ñã dặn không ñược trú trong ñình, bà con hãy ra ñi kẻo nguy.
Mọi người ñều cười khi thấy anh cứ ñứng giữa mưa gió mà không chịu vào.
Nhưng chỉ một chốc sau ñình bỗng dưng ñổ xuống rầm một cái mấy người nấp
1
Nguyên văn chữ Hán là:
Phùng ñình mạc túc,
Phùng thang mạc dục,
Phùng kê mạc trục,
Phi tam, phi tứ, phi lục.