KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 910

910

trong ñó ñều thiệt mạng. Anh học trò chỉ còn biết nhỏ nước mắt khóc cho những
người xấu số, rồi lại tiếp tục lên ñường về nhà.

Lại nói chuyện người vợ của anh, sau khi chồng ñi học vắng, ở nhà tằng tịu

với một gã trai khác. Hai người say mê nhau và ñiều ước muốn của họ là làm
sao lấy ñược nhau mới thỏa dạ. Cuối cùng họ trù tính chỉ có tìm cách khử anh
chồng của ả kia ñi thì mới có thể sum họp với nhau lâu dài.

Thấy chồng về, vợ làm bộ mừng rỡ rồi rít. Chuyện trò ñược một chốc, vợ ñòi

ñi chợ ñể sắm cái ăn, kỳ thực là chạy ñến nhà tình nhân báo tin cho y biết ñể y
ñịnh liệu. Anh tình nhân bảo người ñàn bà:

- Về nhớ nấu nước bồ kết trong ñó bỏ vào một ít lá thơm cho nó gội. Đêm ñến

ta sẽ có cách.

Vợ trở về nhà nên cứ y kế nấu nước thơm cho chồng gội ñầu. Hắn bảo chồng:

- Mình yêu quý của tôi ơi! Hãy tắm gội thay áo quần ñi kẻo ñi ñường bao

nhiêu ngày bụi bặm. Tôi ñã nấu sẵn bồ kết nước thơm cho mình ñây!

Chồng nghe nói ñến hai tiếng "nước thơm" thì giật mình, sực nhớ tới lời dặn

thứ hai của thầy, bèn chối từ không gội. Vợ cố dỗ dành ñôi ba lần. Thấy vợ nài
mãi, chồng kiếm cách nói cho vợ khỏi phật lòng:

- Ngày hôm qua khi ñi qua bến tôi ñã tắm gội sạch sẽ, mình ñừng có lo gì cho

tôi cả.

Vợ thấy nói không ñược mà ñổ ñi thì tiếc của, sẵn ñầu tóc lâu ngày chưa gội,

cuối cùng ñành dùng nước ấy gội ñầu cho mình.

Đêm hôm ấy, khi hai vợ chồng ñang ngủ say, thì người tình nhân lẻn ñến bên

giường tay cầm một con dao sắc. Tuy ñêm hôm tối tăm hắn cũng tìm ra cái ñầu
thơm một cách dễ dàng và dùng dao cắt cổ êm thắm và mau lẹ. Khi giết xong,
hắn toan gọi tình nhân dậy ñể cùng mình khiêng xác vứt xuống sông, nhưng
bỗng hắn nhận ra là mình ñã giết nhầm người yêu. Sợ quá, hắn bèn nhanh chân
thoát ra khỏi nhà, may làm sao không một ai biết cả.

Anh học trò ngủ một giấc mê man mãi ñến sáng mới tỉnh dậy. Anh hết sức

kinh ngạc khi thấy vợ mình ñã ñầu lìa khỏi cổ. Anh vội kêu cứu ầm lên. Làng
xóm ñổ tới rất ñông. Anh kể hết mọi việc. Có mấy người ñồ rằng anh này ñã tự
tay giết vợ rồi bày chuyện la làng ñể ñánh lừa mọi người. Bọn hào lý không cần
phân biệt phải trái, sai ñóng gông anh lại và giải lên quan.

Sau những ngày tra khảo, anh học trò vẫn một mực khai rằng mình không can

cớ gì làm hại vợ cả. Vả chăng, nếu ñã ñịnh tâm giết vợ thì trốn ñi, dại gì mà kêu
làng tới. Nhưng anh cũng không có cách gì ñể chỉ ra thủ phạm, vì thế vẫn cứ
phải giam vào ngục ñể còn cứu xét.