956
lấy. Vua bắt Mô-ham-mết ñi tìm. Anh lại nhờ cá và lấy ñược nhẫn cưới cho vua.
Công chúa lại nói phong tục nước mình khi kết hôn phải ñào một con kênh nối
lâu ñài với sông, lại chất ñầy củi rồi ñốt lửa cho chàng rể nhảy vào tắm lửa, sau
ñó sẽ trở về với vợ. Vua nhận làm, nhưng khi ñốt củi lên thì bắt Mô-ham-mết
nhảy vào lửa trước xem sao. Cá bày cho anh cách cầu thần ñể nhảy vào lửa mà
không chết. Khi bước ra ñẹp hơn lúc vào. Thấy thế, vua và ñại thần nhảy vào
lửa, bị thiêu ra tro. Mô-ham-mết cưới công chúa và lên ngai vàng
1
. (Hình tượng
cuối cùng này giống một truyện của người Ý, xem Khảo dị, truyện số 92, tập
II).
Về chỗ người mẹ Giáp Hải ñược thấy ñịa lý trả ơn, tìm cho một ñám ñất quý,
nhờ ñó Giáp Hải về sau ñậu Trạng làm quan, ở ta có rất nhiều truyện có tình tiết
tương tự, chẳng hạn truyện Nguyễn Văn Giai:
Bố mẹ Nguyễn Văn Giai nhà nghèo mở quán làm nghề hàng nước. Một hôm
có những người khách phương Bắc bị bão ñắm tàu ñến quán hàng này mấy lần
ăn chịu, lại vay tiền làm tiền ăn ñường. Hai vợ chồng cầm nồi, áo lấy tiền giúp
họ không tính chuyện trả ơn. Sau ñó, ñược họ tìm cho một ñám ñất quý ñể táng
mộ bố. Người vợ một hôm ñi múc nước giếng thấy có sao rơi vào bình, bèn
uống lấy, từ ñấy cảm ñộng có mang, sinh ra Nguyễn Văn Giai. Nguyễn Văn Giai
lớn lên thông minh, có sức khỏe, ñi thi ñậu ñầu, về sau có công "phù Lê diệt
Mạc" làm ñến chưởng lục bộ quận công
2
.
Về chỗ Giáp Hải xuống âm phủ tìm con nhưng không ñược con nhìn nhận, ở
ta còn có hai truyện, ñầu ñề là Con là nợ, ñều có hình tượng tương tự:
1. Một nhà phú hộ có ba người con. Người con cả ham mê cờ bạc, nướng hết
của nhà. Người con thứ hai, trái lại cần cù làm ăn, ñưa về rất nhiều tiền bạc,
nhưng lại dè xẻn chẳng tiêu gì cả. Còn người con út thì hết ăn no lại nằm. Tự
nhiên cái chết mang cả ba ñi một cách ñột ngột. Người phú hộ thương xót vô
cùng, bèn mời thầy ñồng thiếp cho mình ñi tìm con.
Xuống ñến ñịa ngục, người cha gặp ba ñứa con ñang cưỡi ngựa. Mừng quá,
ông chạy theo gọi tướng lên. Nhưng hai ñứa ñầu thấy mặt bố, vẫn cắm cổ thúc
ngựa chạy ñi, không ngoảnh lại, trừ có người con út. Người cha ôm lấy nó khóc
lóc: - "Sao các con lại bạc bẽo thế, bỏ cha mẹ mà ñi cùng một lúc, cho nên cha
phải xuống tìm, thế mà hai ñứa kia cứ cắm cổ mà ñi!". Người con trả lời: -
"Chúng tôi vốn không phải là con ông. Người ñầu là kẻ ông từng mắc nợ, nên nó
ñánh bạc tiêu xài cho ñến khi hết số nợ mà ông phải trả. Còn người thứ hai là kẻ
1
Theo Cô-xcanh (Cosquin), sách ñã dẫn, tập II.
2
Truyện này chép ñầy ñủ trong Văn học dân gian sưu tầm ở xã Ích-hậu (chưa xuất bản).