KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 967

967

ñi chơi vắng, lúc về bị chồng trách. Công chúa nói mình ñến thăm chị em.
Chồng vẫn không tin: - "Nếu lòng tôi trung chính xin cho một mắt của anh sáng
lại". Công chúa thề như thế. Một mắt của Thiện tự nhiên sáng ra. Đến lượt vợ
trách chồng. Thiện nói: - "Tôi không phải ai khác mà là con vua Ba-la-nại". Vợ
không tin. Chồng thề: - "Nếu tôi nói ñúng thì xin một mắt kia sáng nốt". Con
mắt thứ hai của Thiện trở lại sáng như xưa. Thấy rể lành mắt, vua nhường ngôi
cho.

Bấy giờ bố mẹ của Thiện thương khóc con ñến mù lòa. Một hôm hoàng hậu

viết thư bảo con bạch nhạn - con vật nuôi của Thiện ngày trước - ñi tìm. Bạch
nhạn quả tìm ñược chủ. Đọc thư, Thiện mừng quá, liền viết thư kể hết mọi việc,
sai nhạn ñưa về. Vua cha ñược thư liền bắt Ác bỏ ngục và sai người ñi ñón vợ
chồng Thiện về nước. Thiện về ñến nơi xin tha tội cho Ác. Anh ñược vua cha
nhường ngôi. Với hòn ngọc do Ác trả, anh giúp cho cha mẹ khỏi lòa và làm cho
dân chúng ñược ấm no hạnh phúc

1

.

1

Theo Đuốc tuệ (1936).