KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 986

986

Thấy Tấm cũng muốn ñi, mụ dì ghẻ nguýt dài. Sau ñó mụ lấy một ñấu gạo trộn
lẫn với một ñấu thóc, bảo Tấm:

- Con hãy nhặt cho xong chỗ gạo này rồi có ñi ñâu hãy ñi, ñừng có bỏ dở, về

không có gì ñể thổi cơm dì ñánh ñó.

Nói ñoạn, hai mẹ con quần áo xúng xính lên ñường, Tấm ngồi nhặt một lúc mà

chỉ mới ñược một nhúm, nghĩ rằng không biết bao giờ mới nhặt xong, buồn bã,
bèn khóc một mình. Giữa lúc ấy Bụt hiện lên, hỏi:

- Con làm sao lại khóc?

Tấm chỉ vào cái thúng, thưa:

- Dì con bắt phải nhặt thóc cho ra thóc, gạo ra gạo, rồi mới ñược ñi xem hội.

Lúc nhặt xong thì hội ñã tan rồi, còn gì nữa mà xem.

Bụt bảo:

- Con ñừng khóc nữa. Con mang cái thúng ñặt ra giữa sân, ñể ta sai một ñàn

chim sẻ xuống nhặt giúp.

- Nhưng ngộ chim sẻ ăn mất thì khi về con vẫn cứ bị ñòn.

- Con cứ bảo chúng thế này:

Rặt rặt (tức chim sẻ) xuống nhặt cho tao

Ăn mất hạt nào thì tao ñánh chết

1

thì chúng sẽ không ăn của con ñâu.

Tự nhiên ở trên không có một ñàn chim sẻ ñáp xuống sân nhặt thóc ra một

ñằng, gạo ra một nẻo. Chúng nó lăng xăng ríu rít chỉ trong một lát ñã làm xong,
không suy suyển một hạt. Nhưng khi chim sẻ ñã bay ñi rồi, Tấm lại nức nở khóc.
Bụt lại hỏi:

- Con làm sao còn khóc nữa?

- Con rách rưới quá, người ta không cho con vào xem hội.

- Con hãy ñào những cái lọ xương bống ñã chôn ngày trước lên thì sẽ có ñủ

mọi thứ cho con trẩy hội.

Tấm vâng lời, ñi ñào các lọ lên. Đào lọ thứ nhất lấy ra ñược một bộ áo mớ ba,

một cái xống lụa, một cái yếm lụa ñiều và một cái khăn nhiễu. Đào lọ thứ hai lấy
ñược một ñôi giày thêu, ñi vừa như in. Lọ thứ ba ñào lên thì thấy một con ngựa
bé tí, nhưng vừa ñặt con ngựa xuống ñất bỗng chốc nó hí vang lên và biến thành
ngựa thật. Đào ñến lọ cuối cùng thì lấy ra ñược một bộ yên cương xinh xắn.

1

Câu này theo Bản khai của xã Điền Lễ.