989
Nó mang tro ñã ñốt ñem ñi ñổ ở lề ñường cách xa hoàng cung. Đống tro bên
ñường lại mọc lên một cây thị cao lớn, cành lá sum suê. Đến mùa có quả, cây thị
chỉ ñậu ñược có một quả, nhưng mùi thơm tỏa ngát khắp nơi. Một bà lão hàng
nước ở gần ñó một hôm ñi qua dưới gốc ngửi thấy mùi thơm, ngẩng ñầu nhìn lên
thấy quả thị trên cành cao, bèn giơ bị ra nói lẩm bẩm:
- Thị ơi thị, rụng vào bị bà, bà ñem bà ngửi, chứ bà không ăn.
Bà lão vừa dứt lời thì quả thị rụng ngay xuống ñúng vào bị. Bà lão nâng niu
ñem về nhà cất trong buồng, thỉnh thoảng lại vào ngắm nghía và ngửi mùi thơm.
Ngày nào bà lão cũng ñi chợ vắng. Từ trong quả thị chui ra một cô gái thân
hình bé nhỏ như ngón tay nhưng chỉ trong chớp mắt ñã biến thành Tấm. Tấm
vừa bước ra ñã cầm lấy chổi quét dọn nhà cửa sạch sẽ, rồi ñi vo gạo thổi cơm,
hái rau ở vườn nấu canh giúp bà hàng nước. Đoạn Tấm lại thu hình bé nhỏ như
cũ rồi chui vào vỏ quả thị. Lần nào ñi chợ về, bà lão cũng thấy nhà cửa ngăn
nắp, cơm ngon canh ngọt sẵn sàng thì lấy làm lạ.
Một hôm bà hàng nước giả vờ ñi chợ, ñến nửa ñường lại lén trở về, rình ở bụi
cây sau nhà. Trong khi ñó, Tấm từ quả thị chui ra rồi cũng làm các việc như mọi
lần. Bà lão rón rén lại nhìn vào các khe cửa. Khi thấy một cô gái xinh ñẹp thì bà
mừng quá, bất thình lình xô cửa vào ôm choàng lấy Tấm, ñoạn xé vụn vỏ thị. Từ
ñó Tấm ở với bà hàng nước, hai người thương yêu nhau như hai mẹ con. Hàng
ngày Tấm giúp bà lão các việc thổi cơm, nấu nước, gói bánh, têm trầu ñể cho bà
ngồi bán hàng.
Một hôm vua ñi chơi ra khỏi hoàng cung. Thấy có quán nước bên ñường sạch
sẽ bèn ghé vào. Bà lão mang trầu nước dâng lên vua. Thấy trầu têm cánh
phượng, vua sực nhớ tới trầu vợ mình têm ngày trước cũng y như vậy, liền phán
hỏi:
- Trầu này ai têm?
- Trầu này con gái già têm, bà lão ñáp.
- Con gái của bà ñâu, gọi ra ñây cho ta xem mặt.
Bà lão gọi Tấm ra, Tấm vừa xuất hiện, vua nhận ra ngay vợ mình ngày trước,
có phần trẻ ñẹp hơn xưa. Vua mừng quá, bảo bà hàng nước kể lại sự tình, rồi
truyền cho quân hầu ñưa kiệu rước Tấm về cung.
Cám thấy Tấm trở về ñược vua yêu như xưa thì nó không khỏi sợ hãi. Một
hôm Cám hỏi chị:
- Chị Tấm ơi chị Tấm, chị làm thế nào mà ñẹp thế? Tấm không ñáp, chỉ hỏi
lại:
- Có muốn ñẹp không ñể chị giúp!