1. Tính trật tự
Trước hết là trật tự. Về vấn đề này tôi không bao giờ nói tới mà không
xúc động, “Trật tự, trật tự và trật tự,”.
Người có tính trật tự là người đã sống và làm việc ở chỗ nào thì chỗ đó
đều gọn gàng, sạch sẽ. Các đồ vật thông dụng được xếp theo một thứ tự
nhất định, để khi cần một thứ gì sẽ không mất thì giờ tìm kiếm. Thứ tự thế
nào là tuỳ sáng kiến từng người nhưng có quy tắc là thứ hay dùng thì để gần
và dễ thấy, thứ ít dùng thì để xa hoặc để chỗ khuất.
Người ta kể chuyện, Mác rất ngại người lạ lục tủ sách của ông vì sách ở
đây đã được sắp xếp theo thứ tự ông đã thuộc lòng. Với trí nhớ phi thường
của mình, cần tới dẫn liệu gì ông lai ngay chỗ cuốn sách có dẫn liệu đó.
Theo lời kể lại, hồi kháng chiến lần thứ nhất khi còn sơ tán ở rừng, Bác
Hồ sắp đặt mọi vật xung quanh chiếu nằm theo một thứ tự nhất định tới
mức, nếu cần sơ tán ngay trong đêm tối, Bác chuẩn bị hành lý sẵn sàng
trong vài phút, không cần thắp đèn.
Thiên nhiên vốn có trật tự, một thứ trật tự tự nhiên bảo đảm cho nó sinh
tồn tới bây giờ. Làm đảo lộn trật tự trong thiên nhiên, cân bằng tự nhiên sẽ
bị phá huỷ.
Con người, một yếu tố của thiên nhiên, cũng phải phản ánh trật tự đó
trong sinh hoạt và hành động nếu muốn sinh tồn.
Trật tự của sự vật ở quanh ta không chỉ làm giảm giờ chết trong khoá lao
động, mà còn tạo một cảm giác thoải mái sau giờ lao động căng thẳng, phục
hồi nhanh chóng tính hưng phấn của hệ thần kinh.
Tính mất trật tự của bản thân hay của người bên cạnh dễ làm hỏng tính
tình. Ta dễ sinh cáu gắt khi đang làm việc dở việc mà cần tới một dụng cụ
tìm mãi không thấy hoặc làm việc mệt ở cơ quan, về tới nhà thấy bừa bộn
do trẻ nhỏ mất trật tự gây ra.
Tính cáu gắt không những làm mệt não, dễ hỏng việc mà còn không bảo
đảm tính hưng phấn rất cần thiết cho lao động muốn có năng suất.