5. Tính khẩn trương
“Ban ngày thì mải đi chơi, Tối lặn mặt trời bỏ thóc vào rang”
Có tính khẩn trương là hành động ngay sau khi đã quyết định.
Một việc có ích nếu không làm ngay, thì ngày mai, ngày kia, nó sẽ kéo
dài không thể thành hiện thực. Thực tế đời sống sẽ lôi cuốn ta vào việc
khác, buông lơi hẳn việc ban đầu.
Mỗi khi thấy nảy sinh một ý nghĩ tốt, có ích, thực hiện được ta làm kế
hoạch và thực hiện ngay. Ta sẽ tạo nên một hứng thú tinh thần do kiểm tra
ngay được ý nghĩ, dự kiến của mình trong thực tế. Hứng thú này rất cần
thiết cho việc tiếp tục công việc sau này. Thành quả đầu tiên của mọi lao
động, chân tay hay tri óc, đều có tính chất kích thích đáng kể.
Bắt tay ngay vào việc, trước hết sẽ hạn chế được thời gian trù trừ, phân
vân, một thứ thời gian “không sản xuất”, và bảo đảm thời gian thực hiện kế
hoạch. Kế hoạch tuần phải thực hiện ngay từ ngày thứ hai. Kế hoạch tháng
phải thực hiện ngay từ ngày mồng một.
Chính nhở tính khẩn trương mà nhà bác học Otto Schmitdt khi đặt kế
hoạch hoạt động cho cả đời cần tới 150 năm, đã hoàn thành kế hoạch trong
50 năm trước khi ông chết, tăng năng suất lao động được 300 phần trăm.
Tính khẩn trương liên quan trực tiếp tơi năng suất lao động. Từ đầu thế
kỷ, Lênin đã nói: chủ nghĩa xã hội sẽ thắng chủ nghĩa tư bản ở chỗ năng
suất lao động tăng cao của đội ngũ công nhân có ý thức.
Không riêng tính khẩn trương trong sản xuất có ý nghĩa chính trị quan
trọng mà từ giữa thế kỷ này, khi khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực
tiếp, tính khẩn trương trong khoa học cũng có ý nghĩa như thế.
Cuộc chạy đua trong phát minh khoa học đang tiếp diễn từng giờ từng
phút trong các phòng thí nghiệm ở nhiều nước. Phát minh lớn về khoa học
trong năm tới, giải thưởng Nôben về khoa học sang năm sẽ thuộc nhà khoa
học nước nào? Đây cũng là một vấn đề mà chính phủ nhiều nước tiên tiến
quan tâm.