Nhiều thiên tài khoa học, Niutơn, Đácuyn, Paxtơ đều có khả năng suy
nghĩ đồng thời về nhiều vấn đề khoa học có liên quan với nhau. Do đó mà
đã nảy sinh những phát minh lớn ta đã biết trong khoc học.
Có tính khẩn trương là rút kinh nghiệm kịp thời trong công việc.
Khi tiến hành một việc gì, nhất là việc mới làm lần đầu, ít khi ta thành
công ngay vì chưa tính được hết các điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện.
Trước mỗi khó khăn, ta phải suy nghĩ vượt khó và biện pháp để vượt khó
là một kinh nghiệm giúp ta xử lý những khó khăn tương tự sau này.
Cứ rút kinh nghiệm từng việc như vậy, ta mới có số vốn tăng dần các
kiến thức giúp việc xử lý các khó khăn trong nhiều hoàn cảnh.
Tính khẩn trương sẽ giúp ta tích luỹ nhanh những kinh nghệm trong
công việc, nâng cao nhanh chóng trình độ công tác của từng người.
Có tính khẩn trương còn là phổ biến kịp thời kinh nghiệm tốt cũng như
xấu để thúc đẩy công tác tiến lên.
Người nghiên cứu phải thông tri kịp thời kết quả nghiên cứu cho các
đồng nghiệp, người công nhân phải kịp thời cải tiến kỹ thuật cho các bạn
nghề.
Công tác khoa học kỹ thuật hay sản xuất tiến nhanh hay chậm tuỳ thuộc
tốc độ của sự thông tin này.
Không nên lẫn tính khẩn trương với tính vội vàng hấp tấp.
Khẩn chương là hành động ngay sau khi đã suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng.
Vội vàng hấp tấp là hành động ngay, không cần suy nghĩ gì cả. Tính khẩn
trương dẫn tới thành công, còn vội vàng hấp tấp đi tới chỗ hỏng việc.Người
xưa đã có câu: Hối bất cập. Ngày nay ta thường nói “nhanh hẩu đoảng”
chính là để chỉ tính vội vàng hấp tấp này.
Một số người không có tính khẩn trương thường tự an ủi mình là người
thận trọng. Thất bại, họ chỉ tự lừa. Lề mề chậm chạp và thận trọng là hai
phạm trù khác hẳn nhau.
Lề mề chậm chạp và thận trọng là hai phạm trù khác hẳn nhau.
Lề mề chậm chạp là khi đã quyết định rồi không hành động ngay. Còn
tính thận trọng buộc người ta phải suy nghĩ, biết trước sẽ phải làm gì và sẽ
làm cái gì khi đã quyết định.