Con người trong giấc ngủ do quá trình ức chế não không toàn diện, một
số điểm hưng phấn vẫn tiếp tục hoạt động mà sinh ra mơ.
Do các nhân tố hoạt động của các điểm hưng phấn đó có liên quan đến
những kích thích quá mạnh mà tri giác, cảm giác nhận được từ hiện thực
khách quan nên những cảnh trong giấc mơ thường có mối liên hệ nhất định
với cảnh lao động, sinh hoạt thường ngày.
Khi ngủ, hầu hết các bộ phận của vỏ não ở trạng thái ức chế nên các
điểm hưng phấn bị cô lập, các điểm mất quan hệ hữu cơ thường nối lại với
nhau bằng các kiểu kỳ lạ, ít ngờ nhất, nên thường các giấc mơ đều hoang
đường.
Trong các giấc mơ thường có các hiện tượng kỳ quái, biến ảo, khi mơ
thân thể không hoạt động mà linh hồn hoạt động. Quan niệm linh hồn trong
các giấc mơ được chấp nhận.
Vậy linh hồn là gì? Sách Tả truyện có ghi: “Cái tồn tại được của trái tim
là ‘hồn phách’. Hồn phách đã ra đi thì con người sao tồn tại được?” Thuyết
văn giải tự viết: Hồn là khí dương, phách là khí âm.
Sách Bão Phác tử viết:
“Hồn phách rời nhau thì người ốm; đi hết thì người chết”.
Trong thần thoại Trung Hoa có nhiều truyền thuyết nói về chiêu hồn.
Có một câu chuyện được Mã Học Lương ghi như sau:
Thời cổ có một người cùng hai người bạn rủ nhau đi đến một nơi cách
quê hương khá xa làm ăn, ba người làm thuê cho một nhà khá giả ở một mỏ
khai thác đồng, mười mấy năm không về nhà. Mẹ của anh ta rất nhớ anh,
hằng ngày trông ngóng mà chẳng thấy con trở về, sốt ruột quá đi tìm thầy,
bói một quẻ. Thầy bói nói:
Con của bà đã đi xuống đất, lành ít dữ nhiều đấy.
Bà lại chạy đến một thầy bói khác để bói. Thầy bói thứ hai nói:
- Con của bà đã đi xuống đất nhưng hiện nay chưa có cách nào về. Bà trở
về nhà, chờ lúc gà gáy ngồi đầu giường của bà, gọi con ba tiếng liền. Con