"Sợ cứ sợ." Bà ôm lấy con gái của mình, ôm chặt, vuốt ve gương mặt của
cô. "Ai cũng biết sợ, chúng ta không phải là thần."
Nếu như cái gì cũng không sợ vậy thì không phải là con người hoàn
chỉnh. Là người đều sẽ có sợ hãi, có lo lắng, đương nhiên sẽ có tình yêu
không thể buông tha, làm bản thân khó kiểm soát, duy nhất cũng chỉ thuộc
về mình.
"Phải tin tưởng người có thế cho con yêu là đáng giá."
Diêu Thủy Tinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đáng giá. . . . . . để yêu sao?
***
"Thủy Tinh, Thủy Tinh!" Tiếng trả con đáng yêu phá vỡ suy nghĩ của cô,
vừa ngước mắt thì nhìn thấy cô bé nhỏ mặc quần áo lông thật dày, đi vào
căn phòng tràn đầy hơi ấm mười cũng không vội cởi áo khoác xuống, xông
thẳng vào trong ngực cô gái ngồi bên cửa sổ.
Diêu Thủy Tinh ôm chặt cơ thể thơm mềm của em gái, đưa tay sờ sờ
khuôn mặt hồng hào, nhiệt độ ấm áp ở đó làm cô yên lòng thu tay lại. "Tiểu
Vũ, sao vậy?"
Vừa rồi cô ngồi một mình cạnh cửa sổ, bởi vì nửa giờ sau cha đã về nhà,
mẹ đương nhiên phải ở bên cạnh ông ấy. Mỗi người đều có hạnh phúc của
riêng mình, coi như độc chiếm, coi như cưỡng chế thì đó cũng là hạnh phúc
cam nguyện.
"Anh trai lại ức hiếp em!" Diêu Tri Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn tố cáo.
"Hừ!" Sau đó Diêu Tru Cảnh tiến vào lạnh lùng hừ một tiếng, để cặp
sách của hai người xuống. Đứa trẻ của Diêu gia đặc biệt sẽ tự xử lý chuyện
của mình, trừ cái người chỉ biết làm nũng đó ra, trên cơ bản chuyện của