kiện anh trai cũng chỉ vì khi từ ra đời đến bây giờ, anh trai vẫn luôn là
người thân thiết nhất của cô bé, người khác hoàn toàn đều không đáng để cô
bé chú ý.
Tính tình của hai đứa thật ra đều giống nhau, đều chỉ làm chuyện xấu với
người thân thiết nhất. Chẳng qua năm đó bên cạnh không có ai để làm
chuyện xấu nên không thể làm gì khác hơn là học tập chính chắn, học tập
mà lớn lên. Nhưng bây giờ cô muốn cho chúng tất cả những gì năm đó
mình không thể, để chúng hạnh phúc.
Nghe cô nhóc thao thao bất tuyệt oán trách một đống anh trai không tốt,
tỷ như hôm nay ở trường học, gắp toàn bộ súp lơ cô bé không thích ăn nhất
vào trong bát của cô; tỷ như, không giúp cô làm bài tập, một mình ở bên
cạnh chơi game. . . . . . Những thứ chuyện linh tinh vụn vặt, cô bé oa nói
nghe sống động như thật, Diêu Thủy Tinh cũng nghe vô cùng nghiêm túc.
"Thủy Tinh, tối nay chúng ta ăn ớt xanh có được không? Tiểu Vũ thích
ăn ớt xanh nhất." Con mắt lanh lợi của Diêu Tri Vũ tràn đầy gian xảo. cũng
không phải là thích nhất nhưng là thứ người nào đó ghét nhất!
Thiếu chút nữa Diêu Thủy Tinh bật cười ra tiếng, cô như nghiêm túc suy
nghĩ. "Ừ, kén ăn không tốt." Làm sao cô lại không rõ tâm tư của con nhóc
này đây?
Diêu Tri Vũ mong đợi nhìn cô, con mắt giống nho đen lóe sáng lấp lánh,
liều mạng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
" Đương nhiên tối nay chúng ta muốn ăn ớt xanh."
Trong nháy mắt lúc cô nhóc hưng phấn muốn hoan hô ra miệng, cô bổ
sung thêm một câu: "Còn có khổ qua."
Khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của Diêu Tri Vũ lập tức nhăn lại giống như
khổ qua vậy.